Bởi vì vừa mới qua năm mới nên khi Seo Hyun vừa gặp Sim Jae Yoon và Sim Hyun Ah đã đưa cho mỗi người một bao lì xì lớn, Sim Jae Yoon không biết có nên nhận hay không, quay qua đã thấy Sim Hyun Ah chẳng có tí gánh nặng nào mà bắt đầu đếm tiền rồi.
Jin Yeong và Sim Jung Hwa cũng không phải người chưa trải việc đời, hai người họ cũng chuẩn bị một bao lì xì như thế cho Lee Hee Seung.
Đây là lần đầu tiên hai nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ Lee Hee Seung được ngồi cùng Jae Yoon, nhưng Sim Hyun Ah lại chen chân vào, ngồi giữa anh trai và Lee Hee Seung, lại làm một cái bóng đèn sáng chói.
Sim Jung Hwa và Lee Seok ngồi cạnh nhau bàn chuyện làm ăn, Jin Yeong và Seo Hyun lại ngồi trò chuyện với nhau, Lee Hee Seung quay mặt muốn nhìn sang bạn học nhỏ, nhưng lại chỉ có thể thấy được gương mặt nghiêng đáng ghét của Sim Hyun Ah, hận không thể nhổ đầu của nhóc con ấy xuống.
Đã rất lâu rồi không được gặp nhau, Sim Jae Yoon cũng rất muốn nói chuyện với Lee Hee Seung, nói cái gì cũng được hết, dù không nói chuyện được với nhau thì ngồi gần nhau chút xíu cũng được, nhưng ở giữa lại vướng một Sim Hyun Ah, thế thì cái gì cũng tan biến hết rồi.
Nhưng cậu lại không có thói quen rời bàn ăn khi chưa ăn xong, vì từ nhỏ cậu ở cùng ông nội, ông luôn dạy cậu phải đợi mọi người ăn xong mới được đứng dậy, nếu không sẽ làm người ăn cuối cùng xấu hổ rồi lại ăn không đủ no.
Lee Hee Seung thì lại không để ý người khác có ăn no hay không, nhưng lần này là cùng ăn cơm với người nhà họ Sim, nếu hắn túm bé con của mình mà bỏ đi thì nhỡ để lại ấn tượng xấu với nhà thông gia tương lai thì làm sao bây giờ.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên người Sim Hyun Ah, vẻ ngoài của Sim Hyun Ah rất giống Sim Jae Yoon, nếu là người khác mới nhìn qua còn tưởng rằng hai người là một cặp sinh đôi, trắng trẻo sạch sẽ như nhau, dù sao tuổi tác của Hyun Ah cũng nhỏ hơn, nhìn có vẻ non nớt hơn xíu.
Hắn bỗng đưa tay ra nhéo má Sim Hyun Ah, trong ánh mắt không thể tin nổi của nhóc cười tủm tỉm nói: “Da của Hyun Ah đẹp thật đấy, có phải bình thường hay dùng kem dưỡng của trẻ con không?”
Lông mày của Sim Hyun Ah hung hăng nhíu lại, nhưng ánh mắt của mấy người phụ huynh cũng chỉ nhìn thoáng qua bên này, bởi vì Lee Hee Seung luôn không hẳn hoi, cho nên cũng chỉ nghĩ hắn đang đùa với Sim Hyun Ah thôi.
Sim Jae Yoon không biết Lee Hee Seung đang cố ý làm Sim Hyun Ah ghét bỏ, ngồi bên cạnh trả lời: “Em ấy dùng Hoàng Tử Ếch* đó.”
*Một hãng sản phẩm dành cho trẻ em, có dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng,….
Mặt Sim Hyun Ah tối sầm, Lee Hee Seung có mình cao hơn cậu nhóc, lưng dài hơn cậu nhóc, ưỡn ngực nói chuyện với Sim Jae Yoon: “Cậu cũng dùng cái đấy à?”
“Ừ.” Sim Jae Yoon nói: “Mẹ tôi luôn mua cái đó á.”
“Thảo nào da lại đẹp thế.” Cánh tay Lee Hee Seung đưa qua đỉnh đầu Sim Hyun Ah, sờ sờ lên mặt Sim Jae Yoon, cậu cũng rất ngoan, chủ động đưa mặt lại gần, Sim Jae Yoon quay trái nhìn anh trai mình, lại quay phải nhìn Lee Hee Seung, khuôn mặt nhỏ cứ như đóng băng dày cả trăm mắt, “Anh xấu thế hóa ra là do dùng kem dưỡng cóc ghẻ à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...