Sim Jae Yoon vừa nghe câu này thì trong lòng đã cảm thấy chột dạ, cậu chống tay lên ngực Lee Hee Seung nhổm người ra, đặc biệt không chính trực nói: “Tôi lừa cậu làm gì?”
Sắc mặt Lee Hee Seung càng thêm dọa người, cậu lao lực kéo tay hắn xuống oán trách: “Hơn nữa, cũng đâu phải tất cả lỗi đều là của tôi, không phải là do cậu cứ bắt tôi phải chơi bóng rổ… Nếu cậu không ép tôi, sao tôi lại làm bóng đập vào đầu cậu được cơ chứ….”
Cậu càng nói giọng càng nhỏ, bởi vì ánh mắt Lee Hee Seung nhìn cậu như muốn ăn cậu đến nơi, rất đáng sợ.
Đúng lúc này, phòng bệnh bị đẩy ra, Seo Hyun vội vàng đi vào, nhìn bà thở dốc là biết đã rất vội chạy đến đây, trên trán còn vương mồ hôi: “Seungie, thế nào rồi, có nghiêm trọng không?”
Sim Jae Yoon lập tức lùi sang một bên, mong muốn giảm cảm giác tồn tại của bản thân, rồi áy náy xin lỗi: “Cháu xin lỗi.”
Seo Hyun hoàn toàn không chú ý đến cậu, bổ nhào lên trước giường thì chạm phải Lee Hee Seung, bị hắn đột ngột đẩy ra, sức hắn lớn, Seo Hyun lại không kịp đề phòng, vội đỡ cái bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.
Lee Seok tiến vào ngay sau trầm mặt, ngay lập tức răn dạy hắn: “Tên nhóc kia mày…”
“Không sao.” Seo Hyun vội giữ ông lại, nhíu mày nói: “Chắc con đang khó chịu thôi, chúng ta đi hỏi thăm bác sĩ trước vậy.”
Cuối cùng Seo Hyun cũng thấy Sim Jae Yoon, thấy cậu lo lắng xin lỗi, bà lập tức an ủi nói: “Không sao đâu, đừng để trong lòng, không phải người vẫn ổn à?”
Bà lại nhìn sang Lee Hee Seung, thần sắc đối phương lạnh nhạt, làm lơ bà hoàn toàn.
Seo Hyun lo lắng sốt ruột đi ra ngoài cùng chồng, sắp ra đến cửa còn quay lại nhìn hắn một cái, khẽ thở dài.
Lee Hee Seung bỗng ngồi dậy từ trên giường, đầu hơi choáng váng.
Nếu là trước kia, Sim Jae Yoon thấy hắn có động tác mạnh như thế nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng lần này lại vội vàng đi qua đỡ hắn, “Cậu cứ ngồi yên xem nào, có thể là não bị chấn động rồi.”
Lee Hee Seung được cậu đỡ mà tâm tình phức tạp, nói: “Tôi muốn ra ngoài.”
“Đi đâu?”
“Tìm một chỗ để ngủ.”
“Đi đâu ngủ cơ?”
Lee Hee Seung đã sải bước đi ra ngoài, Sim Jae Yoon đi theo sau hắn như cái đuôi nhỏ, vẻ mặt lo lắng: “Cậu đi đâu vậy? Đi chậm thôi, tôi không đuổi kịp.”
Lee Hee Seung đi chậm lại, đi theo cầu thang phòng cháy, họ đang ở tầng 17, Sim Jae Yoon nắm lấy tay vịn do dự nghĩ xem có nên đi theo hắn hay không: “Nơi này tối quá, chúng ta đi thang máy được không?”
Lee Hee Seung đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, lời muốn đi theo thì đi bên miệng thốt ra lại thành: “Xuống đây cho tôi.”
Sim Jae Yoon chỉ đành đi xuống theo, cầu thang phòng cháy chữa cháy rất lâu rồi không được sử dụng, cậu vừa mới xuống vài bước tay đã đầy bụi, Lee Hee Seung vẫn đang nhìn chằm chằm cậu từ bên dưới lên như hổ rình mồi, cậu đành phải thu tay lại cọ xát, cách xa tay vịn cầu thang một chút, sợ quần áo bị bẩn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...