C31: Ngoài việc làm cậu vui thì còn lý do gì nữa?

278 21 3
                                    

Sim Jae Yoon sững sờ mất một lúc lâu, gương mặt chậm rãi đỏ lên, trong mắt cậu ánh lên thứ ánh sáng nhạt, môi mím lại, biểu cảm cũng đã để lộ tâm tình cậu.

“Buồn cười thì cứ cười đi, biểu cảm của cậu thế là sao đấy?”

Cuối cùng Sim Jae Yoon cũng cười ầm lên, cậu ôm bụng ngã nhoài lên giường lăn qua lộn lại, khóe miệng Lee Hee Seung bĩu một cái rồi cũng bò lên giường ôm cậu vào trong ngực mình, cậu vẫn đang cười, cậu đẩy hắn ra: “Chân con thỏ không dài như chân cậu đâu.”

Lee Hee Seung nói: “Từng nghe thấy thỏ Bắc Cực bao giờ chưa? Thân rất lớn, chân cũng dài thế này này.”

Sim Jae Yoon như bị bấm vào huyệt cười, cậu cười chảy cả nước mắt trong lòng hắn, mặt cậu cọ cọ vào lông xù trên áo ngủ của Lee Hee Seung, bởi vì vừa cười xong nên chẳng còn sức, giọng nói mềm đến mức làm người khác tê dại: “Cậu, ha ha… Sao cậu lại mặc bộ màu hồng phấn cơ chứ?”

“Ngoài việc làm cậu vui thì còn có thể là vì gì?”

Huyệt cười của Sim Jae Yoon lập tức được giải, cậu ngẩng mặt nhìn lên Lee Hee Seung, đối phương mỉm cười, đôi mắt dần sâu hơn, Sim Jae Yoon như bị hút vào đấy không nhúc nhích chút nào. Lee Hee Seung như sợ dọa cậu, thận trọng đến gần.

Hơi thở của hắn phả qua, Sim Jae Yoon chợt tỉnh táo lại xoay người lăn sang một bên, cả người cả chăn quấn chặt nhau.

“…”

Hắn lựa chọn một lúc giữa việc hôn đối phương đến khóc và ngủ ngon một giấc, rồi nằm xuống, đặt tay xuống gối đầu. Bắp chân lộ ra ngoài khiến hắn như đang mặc một cái quần bị cắt nửa, loại quần áo như thế này đáng ra phải rất rộng nhưng vì không đúng cỡ nên mặc trên người hắn thì như một tấm da thỏ hồng phấn bó sát, bộ đồ màu hồng này cũng không làm vẻ đẹp trai của hắn giảm đi nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy hơi buồn cười.

Lee thỏ con quay đầu, đưa tay ra chọc chọc con rùa đen đang rúc đầu: “Cho tôi tí chăn đi.”

Rùa đen nhỏ đá đá chân, làm chăn hơi lỏng ra, Lee thỏ con liền dùng sức kéo chăn, kéo hết chăn ra, rùa đen nhỏ lập tức lộ ra ngoài, cậu quay ra cướp chăn với Lee Hee Seung, tóc trên đầu cũng bị rối tung lên, xõa ra dán lên khuôn mặt cậu, nhìn càng làm người khác muốn hôn cho phát, Lee Hee Seung bỗng thả tay ra, cậu giành lại được chăn.

Sim Jae Yoon lăn lông lốc nửa vòng: “Cậu không thể lấy thêm cái chăn nữa hả?”

“Cậu ngủ một đêm thôi mà, cần làm thế à?” Lee Hee Seung tìm thấy giọng nói của bản thân, tiến sát người qua theo chăn, nói: “Tạm chấp nhận một hôm đi.”

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa, tiếng mẹ Lee truyền đến: “Hai người ngủ chung một giường có thấy chật không? Mẹ cho người dọn phòng bên cạnh rồi, Yoonie có thể sang phòng bên cạnh ngủ nha.”

Chân mày Lee Hee Seung nhăn lại, Sim Jae Yoon đột nhiên nhảy lên, ném chăn cho Lee Hee Seung, vui mừng chạy ra cửa.

Lee Hee Seung ôm chăn ngồi trên giường đối diện với mẹ mình, Seo Hyun theo bản năng cười cười, lại nhìn thấy biểu tình vô cùng lạnh lùng và bất mãn của con trai mình.

[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ