Cũng may hiện giờ không có ai trên xe, không thì tất cả nhất định sẽ quay qua nhìn rồi.
Sim Jae Yoon chỉ muốn cắn hắn phát, lá gan Lee Hee Seung đúng là quá lớn, cứ thế này rất có khả năng sẽ bị bại lộ khi ở trường mất.
Cậu rầu rĩ nghĩ, phải chia tay với Lee Hee Seung mới được, nhưng mà không biết muốn chia tay thì có bị đánh không nữa, với cả vấn đề này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm hắn cảm động đấy.
Sim Jae Yoon vừa xuống xe thì lập tức cách thật xa Lee Hee Seung, đối phương cũng hiểu, bạn học nhỏ đang xấu hổ thôi.
Từ ngày trở về từ cái dốc kia, Lee Hee Seung vào phòng học cũng nhìn xem ai là hung thủ hại hắn, nhưng lại không có chút chứng cứ nào cả, chỉ có thể âm thầm quan sát.
Sim Jae Yoon lại quá ngoan, sau giờ nghỉ chưa cơm nước xong xuôi thì buông đũa, nhìn hắn chằm chằm.
Lee Hee Seung: “?”
“Cậu, cậu có về phòng ngủ nghỉ ngơi không?”
Lee Hee Seung hiểu rồi, đây là muốn hắn đưa về phòng đây mà. Hắn nở nụ cười, gật gật đầu, nói: “Có, đợi tôi 2 phút nữa.”
Đúng là kỳ diệu mà, hắn vừa đi vừa nhìn người bên cạnh, đôi mắt trong trẻo của cậu chuyển sang, hơi nhút nhát sợ sệt: “Sao thế? Trên mặt tôi có gì bẩn à?”
“Không.” Lee Hee Seung nghĩ, đúng là càng ngày càng làm người khác rung động mà.
Về đến ký túc xá, Sim Jae Yoon đi vào phòng đóng cửa, lại như nghĩ đến cái gì mở cửa ra, ló ra non nửa khuôn mặt: “Cậu, cậu có muốn tôi nộp bài tập không?”
Lee Hee Seung chuẩn bị đi đến nơi rồi, nghe được câu này thì lại quay lại, trong chốc lát không có phản ứng lại, Jae Yoon cũng rụt người lại ngay: “Ngủ ngon.”
Cửa phòng đóng lại, Lee Hee Seung giơ tay muốn gõ cửa, lại hiếm khi hơi xấu hổ, hắn thu tay lại, không nhịn được cười lên.
Bởi thời tiết quá lạnh, hắn ngăn không cho Sim Jae Yoon ngày nào cũng dậy sớm chạy đến tìm hắn nữa, tuy hành động này của bạn học nhỏ làm hắn cảm thấy rất ấm áp, nhưng nhỡ mà bị đông lạnh mất thì không được đâu.
Sim Jae Yoon cũng hiểu sự khổ tâm của hắn nên ngoan ngoãn nghe lời không đến nữa.
Hôm sau, không thấy cậu ở trạm xe buýt, lại tự nhiên thấy hơi buồn bã mất mát.
Ngày sinh nhật của Lee Hee Seung vào thứ năm, trước hai ngày, Jong Seong còn đề nghị muốn nghỉ học một hôm ra ngoài chơi điên cuồng một trận, nhưng sau đó bị Lee Hee Seung, người tự xếp mình hàng ngũ học sinh ngoan từ chối ngay lập tức.
Buổi sáng thứ tư, Sim Jae Yoon lần đầu vác thân xác mang thương tích đến trường, thu hút rất nhiều sự chú ý, mọi người đều nghi ngờ có phải cậu bị Lee Hee Seung đưa cho kẻ thù nào đánh không, Jae Yoon lắc đầu liên tục, phủ nhận: “Không phải, là do tự tôi không cẩn thận bị đụng thôi.”
Trán cậu xanh tím một mảng, như bị đập vào đâu vậy, Lee Hee Seung nhịn mãi đến giờ nghỉ trưa mới kéo người đến sân thể dục, lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc là thế nào thế này, tên nhóc lúc trước đánh cậu à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...