Luôn ở phía sau em - 1

1.5K 52 1
                                    

Bách Hân Dư là một tổng giám đốc ưu tú. Bởi vậy dù mới ở cái độ tuổi 25, cơ ngơi cậu tạo ra cũng đã đủ khiến cho người ta ngưỡng mộ, đủ khiến cho ba mẹ tự hào

Có tất cả trong tay như thế, Bách Hân Dư vẫn không có một tình yêu trọn vẹn. Cậu đem lòng yêu Chu Di Hân từ thời còn đi học, tính cả thời điểm hiện tại cũng đã là gần cả chục năm rồi.

Chỉ là người ta không yêu cậu, đau lòng hơn cả là em đem lòng yêu người khác, mặc cho người ta đối xử với em không ra gì. Bách Hân Dư luôn hỏi em, chị ta có cái gì để em phải đánh đối nhiều đến như thế, người ta dù biết cậu yêu thích em vô cùng, vẫn thẳng thắn trả lời một câu

- Chị ấy có trái tim em

Giây phút ấy, cậu biết cậu thua rồi, thua thảm hại là đằng khác

Bởi vậy, Bách Hân Dư luôn đứng sau lưng em, chấp nhận trở thành người thua cuộc, chấp nhận bản thân chỉ là một người bình thường trong cuộc đời của em, mãi mãi không thể đặc biệt như người kia

Cậu vốn chưa bao giờ yên tâm vào người con gái ấy, bởi người bên cạnh em chính xác là không ra gì. Cũng không phải đâu xa, người kia cũng chỉ là chị họ của cậu, nhưng quan hệ từ xưa cũng không tốt lắm, thói hư tật xấu cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay

Dù gì cũng là người mà Chu Di Hân yêu đến chết đi sống lại, cậu vẫn không nỡ công khai điểm xấu của chị ta. Cả những lần chị ta khiến em khóc lóc từ đêm đến sáng, cậu vẫn chỉ biết ở bên cạnh ở bên an ủi em, vẫn là không nỡ đi đánh chị ta một trận nhừ đòn, vì biết em sẽ xót, dù chị ta có tệ đến đâu

Bao lần chứng kiến chị ta làm tổn thương người mình yêu, Bách Hân Dư đã thề trước mặt chị ta rằng, chỉ còn một lần nữa làm em ấy khóc, cậu sẽ trực tiếp mang em ấy đi. Cậu không muốn Chu Di Hân phải chịu đựng nữa, mặc kệ em ấy có phản kháng tới mức ghét cả cậu, cậu cũng sẽ nhất quyết mang em đi

---------

Bách Hân Dư lái xe ra tới công viên ở gần nhà cậu ở, liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang khóc nức nở trên ghế đá. Cậu xuống xe, nhanh chân chạy đến bên cạnh em. Trái tim liền nhói lên một cái khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của em

- Chu Chu

Bạn nhỏ ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu khóc nấc lên.

Bách Hân Dư cởi áo khoác cho em, tiến đến ngồi bên cạnh, kéo lấy tấm thân bé nhỏ dựa vào người mình, một tay xoa lưng, một tay xoa đầu, tuyệt nhiên không một câu dỗ em nín khóc. Cậu để cho Chu Di Hân khóc đã đời một trận, sau đó em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu

- Bạch Bạch ~

- Chị đây

Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên hai gò má phúng phính, ánh mắt để ý tới vết đỏ hẳn trên má em, vẫn rất ôn nhu đáp lại

Chu Di Hân lại lẫn nữa gục mặt xuống vai cậu, giọng thều thào vì khóc, nhưng lại chắc chắn vô cùng

- Em không gặp muốn gặp chị ấy nữa !

- Được, không gặp !

Vốn thì chị ta đánh em như vậy, cũng sẽ chẳng còn một cơ hội nào với em nữa đâu

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ