Ghét của nào trời trao của ấy - 2

928 50 0
                                    

Quả thật sau lần đi chơi hôm ấy, mối quan hệ của cả hai có vẻ khả quan hơn nhiều. Tuy rằng vẫn cãi nhau nhiều hơn, nhưng Bách Hân Dư cũng không còn thái độ gay gắt với Chu Di Hân như trước, em cũng không còn cảm thấy cậu đáng ghét như trước, thậm chí còn bị bạn thân đoán lên đoán xuống là đã đem lòng thích cậu, nói chung là thay đổi tới mức lên cả confession của trường

Kì nghỉ xuân qua đi, cũng là lúc Bách Hân Dư chính thức đâm đầu vào chuẩn bị cho kì thi đại học. Ngoài giờ học ở trên lớp, cậu còn tham gia thêm nhiều lớp học bên ngoài, có hôm còn kín cả lịch chiều và tối

Đi học được một tuần, Chu Di Hân dạo gần đây cũng nhận ra sự khác biệt, Bách Hân Dư không còn xuất hiện nhiều như trước kia, đang định bụng tối về nhà nhắn tin hỏi một câu thì đã thấy cậu cùng bạn đi ra canteen. Bảo lâu rồi chưa gặp cũng đúng, nói chuyện nhiều lên nhưng chỉ nhắn tin với gọi điện là cùng thôi chứ có nhìn mặt nhau đâu, bởi vậy nhìn thấy Bách Hân Dư đi ra, em lại lúng túng một chút

- Sao thế ? Em ốm à ?

Bách Hân Dư thì không như thế, cậu vẫn đối xử bình thường với em, thậm chí là quan tâm hơn trước kia một chút

- Không có. Mà sao dạo này chị ít ra đây vậy ?

- Dạo này tôi ôn thi, cũng không làm hội trưởng nữa, bận lắm.

Quả thật rất bận, kì thi đại học vốn rất căng thẳng, tuy rằng mục tiêu của Bách Hân Dư không phải là mấy trường đại học top 1, nhưng lượng kiến thức và bài tập rất nhiều, không dành nhiều thời gian thì rất dễ bị tụt lại đằng sau

Bảo không buồn là nói dối, Chu Di Hân xụ mặt ra thì đều được Bách Hân Dư thấy hết, cũng chỉ an ủi em vài câu chứ không làm được gì

Bách Hân Dư như thường lệ đưa em về nhà, rời đi rồi nên không thấy Chu Di Hân nhìn mình luyến tiếc đến mức nào.

Chu Di Hân tối hôm ấy gọi điện cho bạn thân, nói qua nói lại thế nào người kia liền kết luận em thích cậu. Nhìn ngắm bức ảnh hôm trước chụp ở gương xe của Bách Hân Dư một hồi, em mới nhận ra kết luận ấy là hợp lí. Bách Hân Dư tính cách cọc cằn, nhưng đối xử với mọi người vẫn rất nhẹ nhàng. Không phải tự nhiên hai người thân nhau, mà là hai người thực sự hợp nhau, nói chuyện một lần đã thấy vô cùng ăn ý

Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem lòng thích cậu, Chu Di Hân biết mình thích rồi cũng chỉ muốn để trong lòng. Bách Hân Dư đang trong giai đoạn ôn thi khó khăn, đương nhiên sẽ không muốn vướng bận thêm chuyện yêu đương

Chu Di Hân nằm ra giường thở dài. Xưa thì ghét lên ghét xuống, bây giờ thì thích người ta từ lúc nào không hay, mà là tự đổ chứ ai tán đâu. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà !

-------------

Bách Hân Dư quả thật rất bận rộn, thỉnh thoảng tới tận một ngày mới trả lời một tin nhắn, sau đó cũng là bặt âm vô tín, đến ra chơi cũng không thể nhìn thấy cậu. Bạn học của cậu nói rằng cậu không muốn ra ngoài, mỗi giờ ra chơi đều ở trong lớp giải đề hoặc tóm tắt bài giảng, không hôm nào không bận.

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ