Luôn ở phía sau em - 2

1.1K 47 1
                                    

Đợi đến khi Chu Di Hân tỉnh lại cũng là sáng hôm sau, em phát hiện Bách Hân Dư đang ngồi dưới sàn nhà, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, đầu gục xuống bên cạnh em ngủ ngon lành. Em xoay người lại, mục đích chính là để ngắm nhìn cậu rõ hơn, tay vẫn không chịu rút ra

Bách Hân Dư vốn có khuôn mặt đáng yêu, hai má phúng phính trắng bóc, mái tóc ngắn biến khuôn mặt ấy trở nên soái vô cùng. Em khẽ mỉm cười, lấy tay chọt chọt vào má cậu vài cái, người kia liền nhăn nhó rồi gạt tay em ra

Chu Di Hân thôi nghịch ngợm, em chỉ lặng im nhìn cậu ngủ ngon lành, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy

Em biết, Bách Hân Dư vốn yêu mình từ lâu, nhưng trong lòng em có người khác, không thể nào đáp lại tình cảm của cậu đối với mình. Tình yêu vốn là không ép buộc, Bách Hân Dư có yêu em đến mấy, vẫn luôn tôn trọng em, tôn trọng cả mối quan hệ yêu đương của em với người kia, dù cậu biết rõ người kia tồi tệ đến thế nào

Em biết, Bách Hân Dư vốn tốt hơn gấp vạn lần người kia, nhưng tình yêu mà, người ta có xấu, yêu vào rồi vẫn như hóa thiên nga. Về sau, kể cả không có được em, cậu vẫn sẽ một lòng muốn em hạnh phúc. Cậu không ít lần khuyên em rời xa chị ta, nhưng vì quá yêu nên em không thể nào cắt đứt, bản thân cũng chịu tổn thương thêm rất nhiều lần. Bách Hân Dư đánh chị ta được một lần, sau đó vì lo sợ em đau lòng liền không đánh nữa, dù chưa bao giờ có thái độ ủng hộ em với tình yêu ấy

Em biết bản thân có rung động, nhưng chỉ là rung động trong lúc bị người yêu làm tổn thương, thế thì tính làm gì.

Em biết, em làm cậu buồn rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn luôn ở sau lưng em, sẵn sàng tiến thêm một bước bên cạnh em khi em cần, sau đó lại lùi lại nhìn em từ đằng sau. Nhìn cái cách cậu đối xử với em, so với người kia chỉ có hơn chứ không kém

Em cũng luôn tự hỏi, sao Bách Hân Dư không chịu đi tìm hạnh phúc khác, cậu vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc của cậu là ở đây, khi nào cậu chắc chắn em sẽ hạnh phúc cả đời, đó là lúc cậu lo cho hạnh phúc của bản thân mình

Chu Di Hân vốn không coi cậu là vật thế thân, chính sự ôn nhu của cậu khiến em không thể dứt ra được. Kể cả em có tồi tệ với cậu thế nào, Bách Hân Dư vẫn luôn dang vòng tay ra chờ em

Bách Hân Dư bỗng nhiên tỉnh dậy, liền bắt gặp ánh mắt long lanh đang nhìn mình. Cậu mỉm cười một cái, giá như hôm nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy được thì tốt biết mấy

- Chu Chu ~ Chào buổi sáng ! Ngủ ngon không ?

Chu Di Hân gật gật, rút khỏi tay cậu, đợi cậu đứng dậy liền giơ hai tay ra muốn ôm ôm, và Bách Hân Dư cũng chiều chuộng ôm lấy em vào lòng

- Bạch ~ Em muốn bán nhà !

- Ngôi nhà đó sao ?

Bách Hân Dư biết ngôi nhà đó, vì cậu cũng giúp em một tay khi chuyển đồ

- Hôm qua đã đăng bán, cũng có người hỏi mua rồi

- Được. Hẹn người ta đi, chị sẽ đến nói chuyện

Bách Hân Dư vốn là người chuyên nghiệp, việc bán nhà trong một buổi liền giải quyết ổn thỏa, số tiền chuyển thẳng vào tài khoản của Chu Di Hân

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ