Thời gian cứ trôi nhanh như thế, mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên tốt hơn. Bách Hân Dư bây giờ cũng đã trở thành sinh viên năm hai, còn nàng đã là sinh viên năm ba.
Bách Hân Dư lúc đầu được nàng đưa đi học, bây giờ đã trở thành người cầm lái chính cho dù vẫn là xe của nàng. Cứ sáng dậy là đưa nàng đi học, chiều về là lại đưa nàng về nhà, thỉnh thoảng sẽ đưa nàng đi chơi
Kì nghỉ hè lần này kéo dài tận hai tháng, Chu Di Hân hoàn thành xong kì thi liền vui vẻ nghỉ ngơi, quên mất một chuyện Bách Hân Dư chỉ tới đây để thuê trọ, nghĩ rằng kì nghỉ này sẽ tha hồ mà bắt nạt cậu ở nhà
Thế nên trong một lần đang tung tăng đi chơi, trên tay nàng là que kem mát lạnh vừa mới được cậu mua cho, thông báo của Bách Hân Dư đã làm tâm trạng của nàng đang vui vẻ tụt hẳn xuống buồn bã
Thực ra lúc đầu cậu vẫn không biết nói thế nào, gần một năm nay quen có nàng ở bên cạnh rồi nên cũng không nỡ xa nàng, nhưng nghỉ tận hai tháng mà không về nhà thì thật có lỗi với bố mẹ ở nhà rồi
- Có chuyện gì vậy ?
- Chu Chu, nếu giờ tôi không ở cùng chị nữa thì sao ?
Chu Di Hân đang ăn kem cũng phải quay sang hốt hoảng
- Gì đây ? Em chuyển trọ à ?
- Không phải !
- Thế là sao hả ? Tôi không có cho em chuyển đi đâu. Em đi rồi thì đừng có mà nhìn mặt tôi nữa
Rõ là lúc đầu không thích cậu ở trong nhà, cuối cùng bây giờ người ta có muốn chuyển đi cũng không cho
- Tôi không có chuyển trọ mà !
Trọ vừa đẹp vừa rẻ, chưa kể trong nhà còn có thêm một con gái chủ trọ xinh đẹp như thế, cậu chỉ sợ bị đuổi thôi chứ đâu ra cái chuyện chuyển đi
- Vậy làm sao ? Em nói hẳn ra xem nào, cứ phải úp úp mở mở như vậy !
- Tôi sắp về quê một thời gian rồi, nghỉ tận hai tháng cơ mà
Chu Di Hân ngồi bần thần một chỗ, kem chảy ra tới nơi rồi cũng không còn tâm trạng ăn nữa. Tuy là cậu không chuyển trọ, nhưng mà vẫn là xa nhau hai tháng rồi còn gì
- Bao giờ em đi ?
- Tuần sau, tôi đặt vé xe rồi
- Vậy mà bây giờ em mới báo tôi ?
Đâu phải cậu không muốn, chỉ là cậu không nỡ nhìn nàng phải buồn, mà giờ thấy nàng thế này rồi lại không muốn đi nữa
- Đừng giận tôi mà ~
Chu Di Hân buồn tới mức không thèm trả lời, nàng còn hơi dỗi việc cậu không nói cho nàng từ sớm nữa. Bách Hân Dư cũng không biết dỗ nàng thế nào, ngoài bảo nàng đợi ra thì cũng không còn cách nào khác cả, càng không thể hủy vé xe không về nhà
- Thôi mà, đừng buồn được không ? Tôi lên sẽ mang quà cho chị
- Không thèm
Bách Hân Dư phì cười, vốn dĩ tính tình của Chu Di Hân là như vậy, cậu cũng quen lâu rồi, bây giờ hạ giọng một chút cũng được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
Fiksi PenggemarCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân