Bách Hân Dư ngay sau hôm ấy rảnh một chút liền đi thăm Chu Di Hân, lấy cương vị là một bác sĩ thì thăm bệnh nhân cũng không sao, nhưng cứ 1 2 tiếng là lại quay lại một lần thì có vẻ là hơi nhiều
- Chị có vẻ rảnh quá nhỉ ? Mà tôi đâu có phải bệnh nhân của chị đâu ?
- Bác sĩ thì nên tận tâm với nghề, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm thôi
- Lần sau không cần tới, tôi cũng không muốn nhìn thấy chị
Bách Hân Dư vì một câu nói mà tâm trạng liền tụt dốc không phanh, thì ra Chu Di Hân đã ghét bỏ cậu đến mức như vậy sao
Mà sao đâu chứ, mẹ đã dạy rồi, không mặt dày lên thì sao mà đem được vợ về nhà, bây giờ cũng đã dính một chút tai tiếng mặt dày rồi, để nó dày thêm một chút lên cũng không sao, kể có Chu Di Hân có vác chổi đuổi đi cũng nhất định không đi
- Kệ em, tôi đến chủ yếu để thăm bé con
- Cũng không phải con chị, chị quan tâm để làm gì ?
Trước giờ Bách Hân Dư không phải đều cho rằng em sau khi li hôn đã lập tức tìm người đàn ông khác hay sao, em cũng không thừa hơi để đi cãi nhau với tên đầu gỗ này
- Gì mà không phải con tôi cơ ? Còn nữa, nếu tôi không phát hiện ra thì em định giấu tôi đến bao giờ hả ?
Chu Di Hân nghe qua liền hiểu cậu đã biết chuyện, dù gì cậu cũng làm trong ngành nên chuyện giấu diếm cũng sẽ trở nên khó khăn, mà bây giờ biết rồi thì sao đâu, thế nào em cũng sẽ không cho cậu nhận con, cũng không có ý định tái hôn với người này
- Nhiều lời, mau ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ
Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân nằm xuống, tiến tới chỉnh lại chăn cho em, tiện thể hôn nhẹ đứa nhỏ đang nằm trong nôi một cái, sau đó mới tắt đèn rồi rời phòng bệnh
-------------
Lần tiếp theo đến thăm cũng đã là ngày hôm sau, Bách Hân Dư mới mở cửa vào đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng dỗ dành của Chu Di Hân
- Làm sao vậy ?
Chu Di Hân lắc đầu, lo lắng nhìn Bách Hân Dư. Đứa nhỏ này đang bình thường liền khóc ré lên, dỗ mãi không chịu nín. Cậu liền tiến tới đỡ lấy bé con từ tay của Chu Di Hân, định đem đi kiểm tra một thể thì đột nhiên tiếng khóc lại giảm dần đi. Bé con như cảm nhận được hơi ấm của mami mình liền nín khóc, lại còn khua khoắng hay tay muốn chạm vào cậu. Bách Hân Dư thấy đáng yêu liền cúi xuống, chạm nhẽ mũi mình vào chiếc mũi nhỏ nhắn của bé con, hương thơm từ sữa lẫn chút mùi của Chu Di Hân khiến cậu như muốn nghiện
Được Bách Hân Dư bế trên tay, bé con cũng không còn quấy khóc nữa, được dỗ một chút liền ngủ say trên tay cậu. Cậu đặt bé con xuống giường, đảm bảo rằng không có gì có thể làm phiền được bạn nhỏ nữa rồi mới quay sang Chu Di Hân, thực sự muốn bắt chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu
- Chúng ta ngoài, tôi có chuyện cần nói ?
Cả hai cùng đi ra ngoài, là khu VIP đặc biệt nên ít người qua lại, cũng không lo tới việc phiền hà người khác
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
FanfictionCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân