Yêu chị từ bé - 4

1.3K 59 2
                                    

Chu Di Hân mặc kệ cơn đau ở dưới hạ thân mà ngồi dậy, căn phòng vẫn còn thấm đẫm mùi ái tình. Nàng vội vàng tìm kiếm điện thoại, may sao nó ở ngay bên cạnh, bấm máy gọi điện cho Bách Hân Dư, nhưng nhận lại chỉ là tiếng chuông điện thoại của cậu

Làm sao bây giờ, nàng rất sợ bản thân đã trải qua loại chuyện kia. Nàng còn nhớ rõ là, lúc nàng chuẩn bị ngất đi, cũng chỉ có tiếng của tên giám đốc ở quanh tai, bản thân còn bị nhấc lên rồi mới ngất đi hoàn toàn. Nói vậy, không phải nàng và anh ta ...

Trong lòng liền dâng lên tia đau lòng, nếu như chuyện đó đã thực sự xảy ra, nàng và Bách Hân Dư phải làm sao. Còn cậu nữa, Bách Hân Dư tin tưởng nàng như vậy, sao có thể ...

Nàng òa khóc nức nở, mặt úp xuống chăn không dám nhìn lên. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh nàng đã phản bội cậu, kể cả có không phải chủ ý của nàng, cũng đã là phản bội cậu, cũng không còn dũng cảm để ở bên cậu nữa

- Hức ...

Cạch

- Em dậy rồi sao ? 

Chu Di Hân ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn người trước mặt, cũng không phải là người lạ mặt, chỉ là người nàng không muốn nhìn thấy

- Sao anh lại làm thế ?

- Chu Chu, hôm qua anh cũng say, anh cũng không biết gì cả !

- Đừng có nói dối ! Không thể nào, sao lại đối xử với tôi như thế ?

Tên giám đốc kia tỏ ra lúng túng, làm như bản thân không làm ra chuyện gì sai, tất cả đều coi là sự cố. Thế nhưng nàng cũng không mấy quan tâm đó là sự cố hay là kế hoạch của anh ta, mọi chuyện đã rõ rồi, nàng và hắn ta đêm qua đã ở cùng nhau

 - Chu Chu, anh sẽ chịu trách nhiệm với mà.

Vấn đề đâu phải nàng sợ hắn ta không chịu trách nhiệm, vấn đề là Bách Hân Dư cơ mà, Bách Hân Dư của nàng, tình yêu của nàng, cậu sẽ phải làm sao đây ?

- Cút ra ngoài

- Chu Chu, em

- Đừng có gọi như thế thằng khốn. Tôi bảo anh cút ra ngoài !

Hắn ta biết nàng đang tức giận, cũng hiểu ý chịu rời đi, nàng ở lại một mình liền òa khóc nức nở. Đáng nhẽ ra nàng không nên đồng ý đi tiếp khách, đáng nhẽ ra nàng nên bảo cậu ở lại để bảo vệ nàng, đáng nhẽ ra nàng không nên để hắn ta đi sâu vào cuộc đời của nàng tới như thế

---------------

- Chu Chu, Chị sao thế ?

 - Tên khốn ... hic 

- Bảo bối ?

Chu Di Hân mở mắt ra, xung quanh là căn phòng lạ mắt, trước mặt một thân người cao lớn, bên cạnh còn có một túi quần áo mới, do đêm qua quá mãnh liệt mà xé mất đồ cũ, tiến tới bên cạnh nàng, lo lắng hỏi thăm

- Chị sao thế này ? Sáng ra ai chọc chị rồi ?

Bách Hân Dư vừa mới trở về sau khi mua quần áo cho nàng, vừa vào đã thấy sắc mặt Chu Di Hân trở nên khó coi, bên khóe mắt còn có nước mắt trào ra, cậu mới lập tức đánh thức nàng dậy

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ