Rào chắn tình yêu - 7

608 41 1
                                    

Bách Hân Dư vội vội vàng vàng chạy đi theo, cuối cùng lại không kịp đi vào thang máy cùng với Chu Di Hân, mà đợi các khác đương nhiên không kịp. Nhà Chu Di Hân cũng chỉ ở tầng 10, cậu quyết định chạy bộ lên luôn chứ không chờ đợi nữa

Cao chết đi được, có lẽ về sau phải mua cho nàng một căn mặt phố, như vậy sẽ dễ chạy ra chạy vào hơn

Chu Di Hân tức tối lên tới nơi, thang máy mở cửa ra đã thấy Bách Hân Dư đứng thở hổn hển ở đó. Nàng chỉ xót một chút thôi, sau đó liền đẩy cậu ra đi vào nhà. Bách Hân Dư đương nhiên liền đuổi theo. Lúc nàng đang bấm khóa cửa, cậu liền xoay người nàng lại ôm chặt vào lòng

- Bỏ ra mau !

- Đừng náo ! Chúng ta vào nhà nói chuyện có được không ?

Giọng Bách Hân Dư lần này đã không còn lạnh như trước, đây chính là chất giọng mà Chu Di Hân đang nhớ nhung dạo gần đây. Nàng cũng không làm loạn nữa, để yên cho Bách Hân Dư ôm lấy, cũng để cho cậu mở khóa cửa nhà mình. Từ lúc Bách Hân Dư quyết định đem đồ tới đây ở cùng nàng, cậu cũng đã biết mật khẩu nhà rồi

Cả hai vào được tới nhà, Chu Di Hân lần này không ngoan ngoãn nữa, đợi cậu đóng cửa vào liền tính kế tẩu thoát, ai ngờ người ta vẫn giữ chặt lấy nàng, một lần nữa kéo nàng lọt thỏm vào trong lòng cậu

- Thôi mà. Chị xin lỗi ~

Nàng không biết thì thôi. Cậu lạnh nhạt như vậy cũng khó chịu lắm chứ. Lúc gặp lại vào buổi họp sáng nay, đã ngay lập tức muộn chạy tới ôm chặt lấy nàng. Nhưng mà hoàn cảnh lúc đó không cho phép, và cũng có khi nàng cũng không thích điều đó

Gọi Hàn Gia Lạc là một phép thử cũng không sai lắm. Trước kia cậu rất ít tiếp xúc với người khác mà thân thiết như vậy, chỉ dành thời gian ở bênh cạnh nàng, thế nên không thấy được mặt khó chịu của Chu Di Hân khi thấy nữ nhân khác ở cạnh cậu. Lần này đi với Hàn Gia Lạc mới gọi là được mở mang tầm mắt, nàng không chỉ ghen, mà còn dám đứng lên mắng người khác vì nghĩ rằng người ta lừa dối cậu

- Hứ. Đi mà tìm người khác của chị đi

- Không phải em bảo chị đi tìm người khác sao ? Chị cũng chỉ làm theo ý em thôi mà ?

Giọng của Bách Hân Dư vẫn rất nhẹ nhàng, tuy nhiên còn lồng vào đó một đống ý trêu chọc nàng nữa. Nàng lại cáu rồi, đẩy mạnh cậu ra

- Thế thì chị cứ làm những gì chị muốn đi. Đừng có ở đây mà nịnh nọt tôi !

- Không có mà. Em ghen với Hàn Gia Lạc phải không ?

Chu Di Hân nghĩ tới tình cảnh lúc nãy liền xấu hổ, cũng may Hàn Gia Lạc là người hiền lành, nếu nàng gặp phải mấy người hung dữ tí xem, không có Bách Hân Dư thì cũng bị ăn tát mấy cái rồi cũng nên

Mà lạc đề rồi, tên ngốc kia đang cố tra hỏi nàng kìa

- Không ! Việc gì tôi phải ghen ? Chị có quen tôi đâu mà tôi phải ghen ?

Nàng giận dỗi đi tới sofa ngồi, hai tay khoanh chặt trước ngực, để xem tên cún con kia làm gì tiếp

Bách Hân Dư đi tới ngồi bên cạnh nàng, hai tay vòng lấy eo nàng ôm chặt, thấy khuôn mặt nàng đáng yêu quá, đánh liều hôn xuống má một cái, sau đó dụi vào cổ nàng. Hôn nhẹ thôi, vì cậu nhớ nàng quá rồi

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ