Luôn ở phía sau em - 3

1.3K 49 1
                                    

- Ai cho chị đánh chị ấy ?

Chu Di Hân vung tay tát mạnh vào mặt người kia một cái, đúng chỗ vừa bị Bách Hân Dư đấm cho mấy cái đau điếng

- Trong lúc tôi đi công tác, chị liền lên giường với người khác trong chính căn nhà của tôi, vậy chị có quyền gì lên tiếng ở đây ?

Chát

- Trong lúc tôi khóc lóc thảm thương như thế, chị ở đâu trong khi Bách Hân Dư sẵn sàng ra đó dỗ dành đón tôi về ?

Chát

- Tôi yêu chị đến như thế, nhưng chị vẫn liên tục cắm lên đầu tôi mấy chiếc sừng liền, trong khi tôi đối xử không ra gì với người ta, người ta vẫn coi tôi là số một trong lòng. VẬY CHỊ CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH CHỊ ẤY, HẢ ?

Bách Hân Dư nhìn bạn nhỏ nhà mình quát lớn một trận, cũng vô cùng bất ngờ khi người bị mắng không phải là mình

- Chu Chu, lần này chị có lỗi, hãy tha lỗi cho chị, chị không thể sống thiếu em được

Chị ta khóc lóc, quỳ xuống ngay chân em, tay lại tìm tới tay em nắm chặt

- Tôi đã từng nói, đừng để tôi phải hối hận khi đã tha thứ cho chị, vậy mà bao nhiêu lần rồi, chị vẫn như vậy mà, phải không ?

Bách Hân Dư trước giờ luôn đúng, cậu luôn khuyên em phải buông bỏ chị ta, vậy mà em vẫn ngu ngốc đâm đầu vào

- Đừng mà ...

Chu Di Hân gạt tay chị ta ra khỏi tay mình, mặc kệ chị ta đang gục xuống đất

- Chúng ta kết thúc rồi

Em chạy sang chỗ cậu, sau đó liền kéo cậu rời đi. Kết thúc được như vậy cũng tốt, dù có chút đau lòng, em cũng không muốn dây dưa một giây phút nào với người ấy nữa

Chu Di Hân kéo tay Bách Hân Dư về đến tận nhà, đợi đến lúc cậu mở khóa cửa cho em vẫn không nói một lời nào. Nhưng ngay cái giây phút Bách Hân Dư đứng thẳng dậy sau khi xếp giày lên kệ, Chu Di Hân đã lao thẳng vào lòng cậu, ôm chặt lấy cổ cậu, òa khóc nức nở

Cậu biết, để nói ra lời chia tay với chị ta, Chu Di Hân đã mạnh mẽ tới mức nào.

Cậu bế xốc cô gái nhỏ của mình lên tay, chân bước về phía sofa, để em ngồi trong lòng mình khóc một trận lớn. Bách Hân Dư vẫn như vậy, từ đầu đều không bảo em nín đi, chỉ xoa nhẹ lưng cho em, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu, dù cho vai áo của mình đã ướt đẫm nước mắt của em vẫn cứ để cho em khóc

Đợi Chu Di Hân nín khóc hoàn toàn, Bách Hân Dư mới đẩy em ra một chút. Nhìn xem này, mèo con nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, hai hốc mắt còn đỏ hoe, thỉnh thoảng vẫn nấc lên một cái

Cậu nhẹ nhàng lau hết đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, vuốt lại mái tóc cho gọn lại một chút

- Đỡ hơn chưa nào ?

Chu Di Hân gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt liền chú ý tới vết thương bên khóe môi của cậu, em lấy tay xoa nhẹ lên vết thương ấy, đau lòng hỏi một câu

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ