Không bao giờ rời xa - 3

1.4K 59 1
                                    

Tối hôm ấy Bách Hân Dư đi mất, Chu Di Hân vẫn như hôm trước ở nhà một mình, mỗi tội thêm việc em bị đau bụng do tới tháng. Em vì hai từ "có thể" của cậu nên vẫn cố tình ngồi lại chờ đợi, nhưng bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm rồi, em vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu

Lần này tủi thân lắm, chắc chắn biết em bị đau bụng nhưng vẫn cố tình rời đi. Mà mỗi lần Chu Di Hân tới tháng đều rất khổ sở, mọi khi có Bách Hân Dư bên cạnh chăm sóc còn đỡ, hiện tại còn đang đau tới mức muốn chết đi sống lại

- Con có ổn không, hay để dì gọi tiểu Bạch về ?

Chu Di Hân lắc đầu, lâu lâu mới có ngày Bách Hân Dư được thoải mái đi chơi, gọi về bây giờ có thể sẽ rất khó chịu. Mối quan hệ của hai người đang không được tốt, em không muốn vì chuyện này mà vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn

- Vậy còn vào phòng đi, dì mang khăn và nước ấm lên cho

Em ôm bụng vào phòng của cả hai, trên giường vẫn là một đống áo phông thơm thức mùi của Bách Hân Dư, đúng là vẫn dễ chịu hơn hẳn. Mà đó cũng chỉ là ở bên ngoài thôi, còn đâu trong bụng vẫn thực sự rất đau, tuy đã uống nước ấm và chườm ấm bụng nãy giờ nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Người làm ở ngoài nhìn vào mà chỉ biết lo lắng. Mặc kệ Chu Di Hân còn dặn bà là không được báo cho cậu, bà vẫn nhất quyết nhấc điện thoại lên gọi cậu về

" Tiểu Bạch à, Chu Chu bị đau bụng rồi, đêm nay con có về không ? "

" Dì cho em ấy uống thuốc giúp con với, tạm thời con chưa về được "

Mọi người đang rất vui vẻ, với lại cậu cũng uống tới 2 3 chén rồi, rời đi thực sự không nên

Câu trả lời của Bách Hân Dư khiến bà bất ngờ, định bảo thêm là Chu Di Hân đợi mãi nhưng không thấy cậu về nhưng lại thôi, phận là người làm cũng không dám đòi hỏi gì thêm

" Vậy thôi, con đi chơi vui vẻ "

Thực ra thì Bách Hân Dư ở lại cũng không thoải mái lắm. Cậu biết mỗi khi cái ngày này đến, em đều rất khó khăn, thậm chí còn biết rõ là bạn nhỏ ở nhà đang rất khó chịu, trong lòng thực sự phân vân không biết có nên trở về hay không

Bạn thân của cậu ở phía xa, nhìn thấy cậu càng lúc càng trở nên bồn chồn lo lắng, liền tới gần hỏi thăm

- Sao thế, Chu Chu gọi cậu à ?

Bách Hân Dư cũng không có ý định giấu diếm, tay nắm chặt điện thoại hơn

- Là dì gọi, báo Chu Chu đang đau bụng

- Là vì cái đó sao ?

Bách Hân Dư gật gật, cái dáng vẻ ngốc ngốc làm người kia phát cáu lên được, bình thường trên thương trường rõ ràng là thông minh lắm cơ mà

- Thế còn không mau đi về ? Cậu không thương vợ cậu à ?

Thương muốn chết mà lại bảo không thương

- Không có. Tôi ...

- Vậy thì đi về mau. Tôi đuổi cậu đó, cậu cũng mới uống được có một ít thôi, rượu loại nhẹ nên không cần lo đâu. Cứ về chăm sóc vợ đi, tôi cũng về với vợ tôi bây giờ

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ