Rào chắn tình yêu - 11

773 51 1
                                    

Bách Hân Dư hôm sau xuất viện, không nói nhiều liền về thẳng nhà Chu Di Hân tá túc, lúc nào cũng dính sát lấy người yêu, lấy lí do là vừa mới xuất viện xong cần phải được chăm sóc, thế mà lúc bảo nghỉ nốt mấy ngày rồi hẵng đi làm thì lại không chịu

Bách Hân Dư như thường lệ, buổi tối ôm lấy Chu Di Hân ở trên giường. Trong đầu nghĩ tới những việc đã xảy ra gần đây, gì mà cậu mới ngủ có một giấc, thức dậy mẹ đã thay đổi suy nghĩ luôn rồi

- Bảo bối, rốt cuộc sao mẹ lại thay đổi nhanh như thế nhỉ ?

Flashback

- Em nói chị hay. Không những mẹ đồng ý rồi, lại còn rất thích Chu Di Hân nữa cơ

- Hả ?

Bách Bảo Minh nhớ lại thái độ của mẹ vào buổi tối hôm trước. Việc anh không đón bà đúng giờ đã là một vấn đề, vấn đề lớn hơn là để bà ở một mình với Chu Di Hân. Sợ rằng bọn họ cãi nhau to tới mức không ai dám tới cản, ai ngờ Bách phu nhân hôm đó trở về thái độ vô cùng vui vẻ, lại còn hết lời khen ngợi nàng

- Theo như mẹ bảo, thì hôm đó Chu Chu đi mua đồ ăn cho mẹ, sau đó điện thoại mẹ hết pin còn sạc hộ cho bà

- Không thể nào. Mẹ ghét em ấy như thế, làm gì có chuyện đó

- Em cũng đâu có tin, còn tưởng là ấn tượng một chút rồi hết. Nhưng mà không nhé, ban nãy chị chưa tỉnh, thậm chí mẹ còn xin lỗi em vì chuyện ngày xưa mà

- Thay đổi nhanh như vậy cũng được sao.

End Flashback

Bách phu nhân hôm đấy rất lạ, bà thay đổi từ ghét bỏ sang dần đồng ý từ lúc nào không ai nhận ra. Chu Di Hân cũng không rõ, bản thân chỉ là đối xử với ai cũng như ai, nào ngờ vì thế mà lại được chấp nhận tiếp tục yêu đương với Bách Hân Dư

- Ây da, biết thế bị tai nạn sớm hơn một chút, mọi chuyện có phải nhẹ nhàng hơn rồi không !

Quả thật, tai nạn của Bách Hân Dư chính là bước ngoặt của tình cảnh này. Có tai nạn lần này, Bách phu nhân mới nhìn ra được mặt tốt đẹp của Chu Di Hân, hơn nữa còn hiểu rõ được tình cảm của nàng dành cho cậu. Trước giờ Bách Hân Dư vẫn luôn sợ, mối tình của nàng tốt đẹp như thế, liệu sau này nàng có vì thế mà áp đặt tình cảm của cậu cũng sẽ phải giống như Bách Bảo Minh. Bây giờ thì rõ rồi, quá khứ là quá khứ, còn cậu là cậu. Bách Hân Dư không biết cách yêu đương của em trai mình thế nào, nhưng với sự cưng chiều hiện tại của nàng, cậu biết mình không yêu sai người

- Ăn nói hàm hồ, có phải lâu rồi em chưa phạt chị nên chị nhớ rồi đúng không ?

Bách Hân Dư mỉm cười, ôm chặt lấy em hơn, còn Chu Di Hân lại ôm lấy hai bên má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Bách Hân Dư. Em nói cho chị biết, chị đối với em là rất rất quý giá, nên cả đời này đừng mong rời khỏi em, kể cả nghĩ tới cũng không được

Bách Hân Dư làm sao biết được, hôm ấy nàng đã sợ hãi tới mức nào. Ngồi ở ngoài cửa phòng cấp cứu khóc tới hết nước mắt, tay ôm chặt hộp quà giành cho mình. Tối hôm đó khi mọi chuyện đã khá hơn một chút, nàng mới được dịp mở ra để xem. Bên trong lại không có mấy món quà gì to tát, lại còn là những vật rất dễ thương. Trong hộp quà còn đi kèm một tấm thư nhỏ, nhìn qua liền biết là chữ của Bách Hân Dư

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ