Thời gian trôi nhanh tới tận hai tuần sau đó, Bách Hân Dư thực sự biến mất khỏi cuộc đời nàng. Không một dấu vết, đồ đạc vẫn chất kín ở nhà, tới tận tập đoàn cũng không có gặp, cùng lắm chỉ gặp mặt Bách Bảo Minh
Chu Di Hân sau khoảng thời gian đó cũng đỡ hơn một chút, bây giờ đã thích nghi được với việc không có anh bên cạnh, cũng không còn thấy đau lòng như thời gian ban đầu. Chỉ là một cái nàng vẫn chưa quen được, Bách Hân Dư đột ngột biến mất
Nàng hiểu, sau cái đêm định mệnh ấy, cậu hoàn toàn có quyền giận nàng. Thế nhưng có lẽ, việc ở cạnh cậu quá lâu đã tạo thành một thói quen, sau không có liền thấy hụt hẫng. Chu Di Hân dạo gần đây còn để ý, nàng rất mong chờ tin nhắn từ cậu, thỉnh thoảng sẽ mở ứng dụng lên xem có tin nhắn nào tới hay không. Vậy mà tin nhắn gửi đến lần gần nhất cũng đã là hai tuần trước, cũng không có một cuộc gọi nào đến máy nàng
Nàng khó chịu, không biết có phải là do nhớ cậu hay không, nhưng việc cậu không còn xuất hiện trước mắt nàng nữa, thực sự rất khó chịu. Nàng vẫn đang ngồi ở cái sofa đó, hai tuần trước là nơi mà nàng đuổi cậu đi khỏi cuộc đời nàng. Vậy mà giờ nàng hối hận rồi, thậm chí còn sợ hãi khi nghĩ tới việc cậu có thể sẽ biến mất mãi mãi
Có lẽ sau chuyện đau lòng của nàng và anh, nàng đã quá dựa dẫm vào cậu, để rồi bây giờ cậu biến mất, nàng lại trở nên hụt hẫng thế này
Cách Bách Hân Dư rời đi không giống cách của Bách Bảo Minh, nhưng chúng phần nào đem lại cho nàng một cảm giác sợ hãi giống y hệt
....
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên làm nàng giật mình. Người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là Bách Hân Dư, nghĩ xong liền chạy tới mở cửa
- Anh ...
Chu Di Hân ngơ ngác nhìn Bách Bảo Minh đứng trước cửa nhà mình. Toàn người anh tỏa ra một mùi rượu nồng nặc rất khó chịu, mà lại còn nhào vào ôm chặt lấy nàng
- Chu Chu, anh nhớ em !
Câu nói làm Chu Di Hân đơ ra một lúc, nhưng nàng liền đẩy anh ấy ra khỏi người mình
- Bảo Minh, anh say rồi
Anh tưởng nàng giận vì trước đây luôn lạnh nhạt với nàng, liền lên tiếng dỗ dành
- Trước đây là anh hết cách, mới phải đối xử với em như vậy. Anh ...
- Thì sao ?
- Chúng ta ...
- Anh về đi. Tối rồi, lại còn uống rượu như vậy
Nghe qua liền biết nàng vẫn còn lo cho anh, thế nhưng anh không được phép tiến thêm nữa. Bách Bảo Minh đứa dựa vào thành tường phía sau. Hôm nay buồn quá đi uống rượu một chút, cuối cùng lại thành không kiểm soát được mà lên tận nhà nàng để tìm. Nàng từ chối vậy cũng tốt, anh chỉ sợ nàng cũng dung túng cho anh lần này, không biết sẽ là sai lầm thứ bao nhiêu nữa
Anh hiểu chuyện mà dừng lại, liền quay lưng đi
- Anh xin lỗi, đã làm phiền em rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
FanfictionCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân