Hai năm sau đó, Chu Di Hân thuận lợi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, là nhân tài mới được nhiều công ty muốn chiêu mộ. Nàng đi làm được tới nay đã là ba năm tròn, thành công ngồi công ngồi trên chiếc ghế quản lí, cấp trên tín trọng, cấp dưới thì thán phục
Nhưng nàng làm việc trong một tập đoàn lớn, lượng công việc đổ lên đầu cũng rất nhiều. Bà Chu không ít lần than phiền việc con gái liên tục tan ca không về nhà trong nhiều ngày liền, hơn nữa còn ăn uống không đúng bữa làm bà không yên tâm. Dạo gần đây Chu Di Hân còn có dấu hiệu đau dạ dày, thế nhưng nàng vẫn đâm đầu làm việc, không quan tâm sức khỏe của mình đang dần ở mức báo động
Chu Di Hân vừa mới bắt đầu một dự án lớn, nếu thành công thì nàng sẽ nằm trong danh sách thăng cấp lên làm phó giám đốc. Dự án đang ở giai đoạn đầu nên rất nhiều việc phải làm, nàng vốn đã bận rồi giờ còn trở nên bận hơn. Trở về nhà đã là 7 giờ tối, liền thấy mẹ đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn, tiến tới ôm bà một cái
- Con về rồi ~
Bà Chu cũng không còn lạ lùng gì với mấy trò nhõng nhẽo này của Chu Di Hân. Bà vươn tay ra sau xoa đầu con gái, Chu Di Hân đã trở thành niềm tự hào của bà từ lâu, thế nhưng đánh đối lại là sức khỏe của nàng đang dần yếu đi
- Con lên phòng đi. Trên phòng có điều bất ngờ cho con
- Ưm cho ôm một chút, con mệt quá
Bà Chu quay lại trách mắng con gái tham công tiếc việc, cũng may sao bà còn đủ sức khỏe để chăm lo cho nàng. Sau này thì cũng không cần lo nữa, người con gái bà cần bao lâu nay đã trở về rồi
Chu Di Hân lên tới nơi, vừa mở cửa ra đã thấy một dáng người đứng trong phòng nàng. Bình thường vốn không thích ai vào phòng mình ngoại trừ mẹ, vừa định mở miệng ra chửi mắng mấy câu thì người kia quay đầu lại, nàng liền chết đứng
- Bách Hân Dư ?
Là Bách Hân Dư. Người đứng trong đó chính là Bách Hân Dư, lại còn đang xem đống ảnh hồi bé của nàng. Quả thật, 5 năm khiến con người thay đổi rất nhiều. Bách Hân Dư so với hồi ấy trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn nhuộm tóc sang màu nâu giống của nàng, cách ăn mặc cũng ra dáng người lớn hơn. Mà nhìn người ta như vậy, Chu Di Hân chỉ dựng lên ý nghĩ, thì ra không có nàng hắn ta vẫn sống tốt đến thế
Cậu nhìn thấy nàng đã về, liền tiến tới bên cạnh
- Chu Chu, em về rồi ~
Tưởng như màn gặp lại này sẽ lãng mạn lắm, ai ngờ Chu Di Hân không chút thương xót vung tay tát mạnh vào má cậu một cái
- Đi ra ngoài !
- Chị ...
Bách Hân Dư một tay ôm má, mắt ngỡ ngàng nhìn nàng vừa đánh vừa đẩy mình ra khỏi phòng. Lực đạo cũng mạnh quá rồi a, cậu tưởng như đầu cậu bị đánh bay khỏi cổ luôn rồi
Chu Di Hân đẩy cậu ra ngoài, đúng lúc bà Chu lên tới nơi, gọi hai đứa xuống ăn cơm. Lúc này Bách Hân Dư mới thoát khỏi sự tức giận của nàng, sợ nàng đánh nữa nên liền nhanh chân chạy theo bà Chu đi xuống nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
FanfictionCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân