Nếu Chu Di Hân nhạy cảm với nỗi tổn thương cũ, thì Bách Hân Dư rất nhạy cảm với người yêu cũ của em. Chu Di Hân trước đó yêu chị ta đến như vậy, dù bây giờ cũng chỉ ở bên cạnh cậu, Bách Hân Dư vẫn luôn coi người ta là tình địch
- Chị theo dõi em ?
- Chu Di Hân. Em nói tôi một câu hôm nay em ở nhà, sau đó em lại ra ngoài đi chơi với chị ta. Rốt cuộc em coi tôi là cái gì ?
Yêu nhau cũng chưa lâu, điều Bách Hân Dư luôn sợ hãi đó chính là một ngày nào đó Chu Di Hân sẽ quay đầu.
- Em không có, chị nghe em ...
- Không cần. Chu Di Hân, nếu có một ngày em muốn quay lại, nói với tôi một câu, đừng qua lại sau lưng tôi như vậy
Chu Di Hân mở to mắt nhìn người đang tức giận trước mắt, cũng không kiềm nén nữa để nước mắt tự do rơi xuống. Lần đầu tiên, chính là lần đầu tiên Bách Hân Dư xưng tôi với em, lần đầu tiên Bách Hân Dư tức giận với em, to tiếng với em.
Bách Hân Dư định đi vào phòng, cơm cũng không nuốt trôi nữa, nhưng vừa bước đi liền bị giữ lại
- Chị nói gì ? Tôi qua lại sau lưng chị sao ?
Chu Di Hân nghẹn ngào, nước mắt càng ngày chảy ra càng nhiều
- Tôi chỉ chán quá đi chơi một buổi, chị nhìn thấy một chút liền nói tôi phản bội chị, chị không thấy vô lý à ?
Bách Hân Dư nắm chặt lấy bàn tay mình, móng tay ghim vào da thịt muốn bật máu
- Vậy chị thì sao ? Hôm nay chị cùng người khác vào khách sạn, tôi có nói gì không ?
Chu Di Hân đứng dậy trước mặt Bách Hân Dư. Vốn chỉ định giải thích cho xong, vậy mà lời nói của cậu ghim sâu vào trái tim em, chẳng khác nào cậu không tin tưởng em, lại còn áp đặt rằng em qua lại với người cũ
- Tôi vào khách sạn lúc nào ?
Ngay trước cái thời điểm người kia xuất hiện vào chiều nay, Chu Di Hân đã chứng kiến tận mắt Bách Hân Dư đi ra từ khách sạn đối diện trung tâm thương mại. Bộ quần áo ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, có chết Chu Di Hân cũng không quên được. Vậy mà người ta không chỉ ra bình thường, đã thế còn nói cười vui vẻ, khoác tay xoa đầu nhau đầy tình cảm
- Chị bảo với tôi hôm nay chị bận họp, vậy mà chiều nay tôi lại bắt gặp chị và người khác đi ra từ khách sạn. Vậy là ai nói dối trước đây ?
- Hôm na...
- Không cần. Chị cũng đã không tin tôi rồi, không cần phải giải thích làm gì ?
Bách Hân Dư lại nhếch miệng cười, nụ cười mà Chu Di Hân chán ghét
- Được thôi. Dù gì em cũng đã có người kia, tôi cũng phải có quyền có người khác chứ ?
CHÁT
Cú tát khiến mặt của cậu xoay hẳn sang một bên, chiếc má bầu bĩnh liền hiện rõ năm ngón tay
- Chị khốn nạn !
- Tôi là như vậy đó. Không yêu được thì chia tay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
Fiksi PenggemarCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân