Bách Hân Dư mệt mỏi lấy chai nước ra uống nốt những giọt cuối cùng. Cậu từ sáng đã từ quê lên Thượng Hải thuê trọ, chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi cậu đã trúng tuyển đại học, bây giờ đã tới tận giữa buổi chiều rồi, vẫn là chưa tìm thấy một căn trọ ưng ý, hoặc nói thẳng ra chính là rất ít chỗ còn phòng
Rẽ tạm vào một cửa hàng tiện lợi để mua nước, dự là đi thêm một lúc nữa nên cần đồ uống để tiếp sức. Chọn một chai nước lọc, sau đó mở tủ lấy thêm một chai nước ngọt nữa, đúng loại cậu thích thì còn đúng một chai, vừa mới quay đi thì có người kéo lại
- Này, tôi nhìn thấy chai nước đó trước !
- Chai nước này ?
- Chính xác là tôi đã chạm vào rồi, còn cô tự nhiên giật lấy mất
- Ai lấy được thì là của người đó, vả lại tôi cũng không nhìn thấy cô
Người kia tức giận không nói được gì, nhìn dáng người nhỏ nhỏ bé bé mà trông đanh đá thật sự
- Em không nhường con gái nhà người ta được à ?
- Còn tôi thì là con gì ? Mà chị là ai mà tôi phải nhường
Nói rồi cậu liền bỏ đi mất, người kia ở lại chỉ hận không lao lên đánh cậu một trận. Mà việc cả ngày đi tìm trọ đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực của cậu rồi, bây giờ gặp chuyện gì liền không vừa mắt, thực sự rất mệt mỏi
Cậu cầm hai chai nước ra khỏi cửa hàng, tiếp tục công cuộc đi tìm nhà trọ. Nhưng đen đủi thế nào đi cả chiều cũng không còn chỗ nào còn phòng. Bụng thì đói meo, chân thì mỏi như, hành lý bên cạnh cậu đem đi cũng một đống chứ đâu có ít ỏi gì. Bách Hân Dư 7 giờ tối ngồi bệt xuống vỉa hè, lấy nốt nửa cục bánh mì từ sáng ra ăn nốt, giờ mới dám mở chai nước ngọt chiều mới mua ra uống.
Cậu mở điện thoại ra, pin điện thoại hiện 15% cùng với cục pin đỏ chót bên cạnh, sắp hết pin tới nơi rồi mà phòng còn chưa tìm thấy, dự là tối nay phải ngủ ngoài đường rồi, mà cũng không biết sẽ ngủ tạm ở đâu. Cậu úp mặt xuống hai đầu gối, mới lên học thôi đã đen đủi thế này rồi, lỡ ngày mai cũng không tìm được phòng nữa thì tính sao đây ?
Bỗng có một người phụ nữ khá lớn tuổi đi ngang qua, hình như cửa hàng cậu đang ngồi chính là cửa hàng của bà. Bà sợ rằng cậu đã ngất xỉu ra đấy, liền cúi xuống lay người cậu
- Cháu gì ơi, cháu có sao không ?
Bách Hân Dư vốn không "bất tỉnh" như bà nghĩ, nghe tiếng gọi liền đứng dậy, cầm theo đống đồ định rời đi, cậu sợ người ta thấy mình phiền khi ngồi trước cửa hàng. Người phụ nữ kia thấy cậu ríu rít xin lỗi, tay còn luống cuống xách theo đồ đạc định rời đi liền nhẹ giọng
- Không phải vội, cháu vào ghế mà ngồi, cửa hàng cũng tới giờ đóng cửa rồi
Bách Hân Dư cũng không còn sức để đi đâu, bụng thì đói mốc đói meo, cả ngày mới được có một cái bánh mì, đành rụt rè đi vào trong ngồi, ai ngờ người phụ nữ kia liền đem ra một túi bánh ngọt cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
FanfictionCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân