Bách Hân Dư biết bản thân đã qua được việc phải kết hôn với Hàn Gia Lạc, còn việc thuyết phục mẹ về Chu Di Hân phải cần nhiều thời gian hơn, chỉ mong bà không làm quá đáng, đặc biệt là mong chuyện năm xưa không lặp lại.
Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ đêm, bây giờ đi về sẽ nguy hiểm, quyết định ở lại nhà. Đi qua phòng làm việc của Bách Bảo Minh, thấy đèn trong phòng vẫn bật sáng, không ngần ngại mà đi thẳng vào
- Còn chưa đi ngủ sao ?
Bách Bảo Minh thừa biết người vào phòng mình là ai. Cả nhà này đến mẹ cũng không dám vào phòng làm việc của anh tự tiện như vậy, chỉ có thể là Bách Hân Dư
- Chị về nhà sao ? Em cũng đang định nhắn tin cho chị đây
- Chuyện gì ?
Bách Bảo Minh đóng cửa lại, chuyện này bên ngoài nghe thấy sẽ không hay lắm
- Chuyện của chị với Hàn Gia Lạc là sao ?
Bữa tiệc hôm trước anh cũng có mặt, dù gì thân cũng là phó chủ tịch, đương nhiên là cũng chứng kiến mọi cảnh tình cảm của Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc, cũng thấy được ánh mắt buồn bã mà Chu Di Hân hướng tới phía Bách Hân Dư.
Anh biết Hàn Gia Lạc, dù gì chị cũng là chị gái của Hàn Minh Châu, phải gọi chị hai tiếng chị vợ. Thế nhưng so với Hàn Minh Châu, Hàn Gia Lạc có vẻ suy nghĩ thấu đáo hơn, Bách Hân Dư cũng không thích mấy vụ gán ghép giữa hai gia tộc thế này, khả năng cao là sẽ từ chối, anh cũng an tâm hơn phần nào
Bữa tiệc hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh gặp bọn họ đi với nhau, ai ngờ Bách Hân Dư lại ôn nhu chăm sóc Hàn Gia Lạc đến như thế, lại còn không thèm phủ nhận ý kiến của mấy người khác rằng họ đang yêu nhau, Bách Hân Dư hôm ấy còn có dấu hiệu bơ đẹp Chu Di Hân, anh không khỏi nghi ngờ Bách Hân Dư đã thay lòng, cũng không còn một mực hướng tới nàng như trước
Bách Hân Dư thay đổi cũng không sao, dù gì lúc đó cậu và nàng cũng chưa rằng buộc gì, thế nhưng anh sợ rằng Chu Di Hân đã rung động, nhìn ánh mắt của nàng với cậu lúc đó là hiểu liền
- Em nghĩ có thể là chuyện gì ?
- Chị yêu Hàn Gia Lạc cũng không sao, nhưng mà còn ...
- Chị không yêu Hàn Gia Lạc, chị đang yêu Chu Di Hân !
Bách Bảo Minh nghe vậy liền ngờ vực
- Ý chị là ?
- Ừm, em ấy chịu mở lòng với chị rồi !
Bách Bảo Minh liền vui vẻ trở lại, trong tim vẫn có chút nhói nhưng vẫn là vui vẻ nhiều hơn. Vui vì Chu Di Hân đã có người ở bên cạnh, hơn cả là người đó còn là Bách Hân Dư
- Tốt rồi ! Là chị thì tốt rồi
Bách Bảo Minh nhận ra bản thân cũng không quá đau lòng, bây giờ gặp Chu Di Hân đã có thể chào hỏi một cách bình thường. Anh biết, tới mức này rồi, duyên của hai người coi như đã cạn sạch, cũng không thể quay lại nữa, làm bạn bè được đã là tốt hơn mong đợi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏ
FanfictionCâu chuyện tình yêu của Bách Hân Dư và Chu Di Hân