Rào chắn tình yêu - 10

506 46 0
                                    

Sang ngày thứ tư, Bách phu nhân vào thăm Bách Hân Dư từ sớm, cậu vẫn lì lợm chưa chịu tỉnh dậy. Bà ngồi bên cạnh cậu, xót xa nhìn con gái, trên người toàn là thiết bị, trong phòng chỉ vang lên tiếng kêu tít tít của máy móc.

Bà nhớ tới Bách Hân Dư ngày xưa, là con gái nhưng được cưng chiều nên rất nghịch ngợm, càng ngày lại rất bướng bỉnh. Bách Hân Dư biết đi từ rất sớm, suốt ngày lon ton khắp cả ngôi nhà. Dần dần rồi cậu biết chạy nhảy, đặc biệt rất thích leo trèo, mỗi lần ra sân chơi đều rất năng động, có ngã đau tới mấy cũng không khóc.

Chính vì cái tính nghịch ngợm, Bách Hân Dư bị thương cũng không ít, nhưng nặng tới đâu cũng khóc lóc sợ phải vào bệnh viện, không phải là vì đau. Bà xót con gái bị thương một phần, nhưng nhìn cậu khóc lại xót thêm mười phần nữa, bởi vậy cũng không ép buộc cậu phải vào bệnh viện. Bách Hân Dư mỗi lúc biết tin mình không phải vào viện nữa liền cười rất vui vẻ, băng bó vết thương xong lại tiếp tục ra sân đùa nghịch tiếp

Từ xưa không ít lần làm bà đau đầu, nhưng nhìn chung lại vẫn là một cún con rất nhiều năng lượng. Bách Hân Dư lớn lên vẫn vậy, sau khi yêu Chu Di Hân thậm chí còn vui vẻ hơn, sau bao nhiêu chuyện như thế, lại chỉ trầm lặng mỗi khi đối mặt với bà

Bách Bảo Minh cũng đi lên phòng bệnh, bà thấy anh cũng nhớ lại chuyện ngày xưa giữa anh và Chu Di Hân. Đúng là sau khi chia tay nàng, anh cũng trầm tính hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là đặt chữ hiếu lên trên hết, chưa hề oán trách bà một câu

- Bảo Minh. Con có hận ta không ?

- Gì cơ ạ ?

- Chuyện con và Chu Di Hân. Ta làm như vậy, con có hận ta không ?

Bách Bảo Minh ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt lại hướng vào Bách Hân Dư

- Con đã từng. Đúng là khoảng thời gian đó, con không nỡ để em ấy lại một mình

Sau đó lại vươn tay nắm lấy tay bà

- Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, con đã sớm không còn để tâm nữa

Bách phu nhân vuốt má anh. Đúng là Bách Bảo Minh không tài giỏi như Bách Hân Dư, thế nhưng lại luôn làm tròn chữ hiếu, đặc biệt rất ngoan ngoãn nghe lời

- Hàn Minh Châu cũng rất tốt. Nhìn cô ấy chăm sóc cho mẹ như vậy, con rất yên tâm

Hàn Minh Châu so với thời gian đầu đã thay đổi rất nhiều, không giống bao nhiêu cô tiểu thư chỉ biết tiêu tiền hoang phí, cô trở về làm dâu liền làm tròn bổn phận, càng sống chung lại thấy cũng hòa hợp với đối phương, Bách Bảo Minh từ lâu đã bỏ đi suy nghĩ phải li hôn. Cũng chỉ một thời gian nữa là tới ngày hạ sinh, Bách gia lại sắp có thêm một tiểu thiên thần

- Ta xin lỗi. Xin lỗi con !

Bách Bảo Minh mỉm cười nhìn mẹ mình, một tia oán trách cũng không có, anh chỉ bất ngờ, có phải bà đã nghĩ thông rồi hay không

- Mọi chuyện đã qua lâu rồi, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều nữa

- Ta ...

[Bách Chu] - Ở đây có hai bạn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ