Chương 13. Hệ thống 2.0

145 30 4
                                    

Edit: Mèoo

Beta: Chin

Checker: Gà

***

Chương 13. Hệ thống 2.0

Lúc này Ninh Phỉ mới phát hiện ra người mà anh cho là đàn em thì ra là địa chủ!!!

Theo lời miêu tả của Ninh Chinh thì khu vực mấy trăm dặm quanh đây cơ bản đều là của hắn, hắn thường xuyên đi tuần tra địa bàn của mình để đánh đuổi những kẻ săn mồi muốn đến để săn thú. Bao gồm cả thú nhân.

Ninh Phỉ vốn muốn hỏi hắn tại sao không đuổi mình đi, nhưng nghĩ lại thì linh miêu và hổ có thực đơn trùng nhau rất ít, đoán chừng lúc đầu hắn cũng chẳng quá coi trọng mình.

"Đại gia..." Anh thở ra một hơi thật dài: "Chỉ với một con hổ như mày mà lãnh địa đã lớn như vậy, thế chẳng phải lãnh địa của tộc mày trước kia còn lớn hơn nữa sao?"

Ninh Chinh gật đầu.

Ninh Phỉ cố gắng để tưởng tượng ra khung cảnh đó, nhưng tiếc là cái nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của anh.

"Mà lâu rồi mày chưa ra ngoài tuần tra, như vậy liệu có ổn không?" Ninh Phỉ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, từ khi Ninh Chinh đến đây ở, hình như hắn rất ít khi ra ngoài, cho dù là anh ra ngoài một mình thì hắn cũng sẽ ở lại canh nhà.

Ninh Chinh suy nghĩ một chút, nói: "Dã thú săn mồi xung quanh đây đều đã bị ta đuổi đi rồi, ta..." Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mất tự nhiên run run râu: "Nhưng mà cho dù như vậy, ta cũng nên đi kiểm tra lại xem."

Sáng mai phải đi ngay, hắn không muốn đánh răng!!!

"Đáng tiếc tao không đi được..." Ninh Phỉ nhìn giá trị tài sản trong hang động, tiếc nuối lắc đầu: "Xem ra sau này có cơ hội tao nhất định phải nhận một đàn em thực thụ."

Cả người Ninh Chinh cứng đờ, có một tia giận dữ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra: "Ngươi còn muốn nhận thêm đàn em? Một mình ta không được à?"

"Tất nhiên là không được." Ninh Phỉ cúi đầu tết bím tóc, không nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Ninh Chinh, anh nói: "Về chuyện tìm đàn em là để bọn họ trông nhà còn chúng ta thì ra ngoài chơi, thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, chúng ta phải đi ngắm nhìn một chút, đúng không?"

Thì ra... là như vậy sao?

Thân thể Ninh Chinh mềm xuống, chút tức giận lúc trước giống như pháo hoa, vừa lóe lên thì biến mất.

"Vậy thì nhận nhiều một chút, có cần ta giúp ngươi bắt không?" Hắn nhớ trong lãnh địa của mình có vài bộ tộc nhỏ, đều là vài con hồ ly và báo không đáng sợ, đúng rồi, còn có một bộ lạc linh miêu nhỏ, không biết có phải tộc đàn trước kia của ca ca không, nhưng hắn không muốn nói chuyện này cho ca ca biết. Nếu ca ca có người nhà, liệu ca ca sẽ còn thích hắn không?

"Bắt? Thôi khỏi đi..." Trong lòng Ninh Phỉ vẫn còn khái niệm mỗi người đều bình đẳng, tuy rằng luôn miệng gọi Ninh Chinh là đàn em, nhưng đã đối xử với hắn như người thân trong gia đình.

Ninh Chinh cũng gật đầu nói: "Ta cũng chướng mắt bọn nó, quá yếu, con mồi do nguyên một bộ lạc nhỏ đi săn còn không nhiều bằng ta tự mình săn." Hắn cũng không biết sao mấy tên đó lại yếu đến như vậy, may mắn là sinh sôi nảy nở nhiều chứ nếu không đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ