Chương 66

9 4 0
                                    

Edit: Ye

Beta: chưa beta

***

Chương 66. Cậu nhớ cậu ta?

Nấm trên núi bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Hiện giờ khi đi săn trên núi, ngoại trừ những thú nhân làm nhiệm vụ tuần tra ranh giới, hầu hết mỗi người đều sẽ mang theo giỏ tre. Thấy nấm, quả dại linh tinh sẽ hái xuống bỏ vào trong giỏ, gặp được con mồi thì cởi váy biến thành hình thú. Sau đó vác con mồi bắt được trên vai, xách theo giỏ tre chậm rãi đi về.

Bởi vì đang là mùa mưa, con mồi nhiều lên. Mỗi ngày bọn họ đều đi ra ngoài vào sáng sớm, đôi khi giữa trưa là đã có thể mang con mồi về. Thời gian buổi chiều hoặc là giúp đỡ vài việc vặt trong bộ lạc, hoặc là lên núi đào nấm, đào về phơi khô, thuận tiện cho việc bổ sung rau vào mùa tuyết rơi.

Mùa mưa, không chỉ có nấm mọc thành chùm mà còn có rất nhiều măng.

Búp măng to bằng cả bắp chân gặp nước mưa, đâm xuyên qua từng lớp đất trên đỉnh đầu, không ngừng nhô lên khỏi mặt đất. Tầm mười mấy cây măng là có thể chất đầy một sọt. Những cây măng được lột vỏ, cắt thành từng miếng mỏng phơi khô, hoặc dùng phần ngọn non mềm để ngâm muối. Mùa đông ăn thịt khô xào măng với cơm, vừa thơm vừa ngon.

Ninh Phỉ dẫn theo Mục Vân Sở và hai thú nhân già khác đi đào măng. Đi qua hang động mà bản thân từng ở, nhớ tới Hồ tộc đã chiếm nơi đó. Anh nghĩ nghĩ, muốn đi vòng qua xem thử Hồ tộc sống như thế nào.

Thật ra hồ ly là động vật ăn tạp, ngoại trừ thịt thỏ hoang nhỏ hay chuột núi, bọn họ cũng sẽ ăn sâu, giun, ếch xanh và cá. Vào mùa đông khan hiếm thịt, bọn họ cũng sẽ dự trữ không ít quả hạch và trái cây sấy khô, nhờ vào đó gian nan vượt qua mùa đông.

Thú nhân Hồ tộc đa phần khá nhỏ gầy, trong mắt Hổ tộc hoặc Báo Đốm tộc, bọn họ là một đám chú lùn. Dù chiều cao Hồ tộc tương đương với liệp báo và linh miêu, nhưng thân hình lại mảnh mai hơn một chút. Dáng người như vậy cũng giúp cho động tác của bọn họ trở nên cực kỳ nhanh nhạy, bất kể là đi săn hay né tránh tấn công đều chiếm không ít lợi thế.

Mỗi người Hồ tộc đều sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp. Nếu nói gương mặt của Hổ tộc Báo Đốm tộc có chút kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, Liệp Báo tộc thì thuần thúy là giao diện phương Tây, Hồ tộc lại hoàn toàn mang vẻ đẹp phương Đông, mày liễu mắt phượng, dịu dàng lại quyến rũ, dù là nam hay nữ đều rất xinh đẹp. Hơn nữa có thể là do cách bộ lạc anh tương đối gần, đàn Hồ tộc này đã học được cách mặc váy cỏ. Có thú nhân nữ còn bện thêm trên váy một vòng hoa bằng cỏ, trông cực kỳ đẹp mắt.

Ninh Phỉ nhìn chiếc sọt trong tay, lại nhìn nhóm Hồ tộc đang phơi chăn cỏ dưới trời nắng. Anh suy nghĩ một lát rồi đẩy lùm cây đi qua.

"Ai?" Hồ tộc đang làm việc lập tức cảnh giác, bọn họ cảnh giác nhì Ninh Phỉ và hai con báo đốm già phía sau anh, trong miệng phát ra tiếng rít cảnh cáo.

Ninh Phỉ cười đi lên phía trước, dừng lại trước một khoảng cách an toàn, "Ta là linh miêu của bộ lạc Cẩm Vinh, hang động nơi các ngươi đang ở này từng là của ta."

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ