Chương 78

5 3 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: chưa beta

***

Chương 78: Lấy gì để đổi?

Mấy người Ninh Chinh nửa đêm mới trở về, thị lực của Đại Vũ và Hắc Vũ vào buổi tối không tốt, nhưng nghe theo âm thanh dẫn đường của Ninh Chinh vẫn có thể bay lượn, tuy rằng chậm nhưng cũng thuận lợi về tới bộ lạc, hơn nữa móng vuốt của hai người bọn họ còn quắp theo ba tù binh.

Những thú nhân tộc sói bị đánh đến nửa sống nửa chết nằm liệt trên quảng trường, cũng không biết có thể chịu nổi qua đêm nay không.

Mấy người Ninh Chinh đánh nhau với hơn hai mươi thú nhân tộc sói, tuy rằng thú nhân tộc sói so với bọn họ nhiều hơn gấp đôi, nhưng thú nhân hổ tộc và báo đốm đều là kẻ săn mồi đẳng cấp, một đánh hai cũng chẳng phải chuyện đùa. Tuy rằng bọn họ đều bị thương nhẹ ngoài da, nhưng lại khiến sức chiến đấu của đối phương giảm đi phân nửa, thậm chí còn bắt tù binh trở về.

Ninh Chinh ước tính một chút, gần 150 thú nhân tộc sói đến, hiện giờ chưa tới 100 người trở về, tổn thất đến một phần ba, thập phần bi thảm.

Thủ lĩnh tộc sói vì chút bốc đồng mà phải trả giá thật lớn, tộc hổ cũng không phải ngoại lệ.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Phỉ bảo Đại Hắc đem thú nhân hổ tộc bị đánh gãy xương sống đi đến bộ lạc hổ tộc.

"Trực tiếp ném đến trước mặt bọn họ là được, ném xong liền trở về."

Đại Hắc tóm con hổ vàng chỉ còn thoi thóp hơi tàn, vỗ cánh bay lên không trung.

Ngày hôm qua kéo bè kéo phái đánh nhau, phá hỏng không ít cây ăn quả xung quanh quảng trường, đá cũng bị lật đổ lung tung. Ninh Phỉ nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt, sắc mặt âm trầm như muốn giết người. Đặc biệt là mấy cây ăn quả bị phá hỏng kia, chính là đại lễ thăng cấp của anh, dù không hợp ý nhưng nói chung cũng là đồ tốt, cơ bản đều đang trổ hoa, hiện giờ thân cây gãy đứt, lá cây và nụ hoa bị nghiền nát dưới bùn, thê thảm vô cùng.

Anh nhất định sẽ bắt đối phương trả giá gấp bội.

Thú nhân tộc sói bị bắt giữ có không ít kẻ nhận ra anh chị em nhà họ Tôn, đặc biệt là khi thấy hai sói con bé nhỏ tung tăng nhảy nhót, cả đám đều cực kỳ xấu hổ.

Lúc trước bọn chúng còn nghĩ, chờ chiếm lĩnh được cái bộ lạc này, sẽ rộng lượng thu lưu lũ đồng bọn đã ruồng bỏ chúng đang hoảng sợ mà chạy trốn kia, mà hiện tại thì sao? Kẻ chạy trốn lại trở thành bọn chúng, lại còn bị trói thành một đoàn, nằm trên quảng trường ngây người cả một buổi tối...

Vào thời điểm bọn chúng tuyệt vọng nhất, sáng sớm, trong bộ lạc truyền ra thứ mùi hương khiến người ta thèm nhỏ dãi, đám thú nhân kia ngồi trước mặt chúng ăn vài thứ kỳ quái, nhưng vừa nhìn qua đã biết là đồ ăn ngon, nhưng chẳng có ai chịu chia cho bọn chúng một ít đồ ăn trên tay.

Điều này khiến bụng bọn chúng phát ra âm thanh lộc cộc hết đợt này đến đợt khác, kết quả chỉ đổi về cài tiếng cười nhạo.

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ