Chương 51

12 5 0
                                    

Beta: UFO

Checker: chưa check

***

Chương 51: Từ bỏ vị trí thủ lĩnh

Đêm đã khuya, Nhai mang theo đám thú nhân của tộc Hổ trở về căn phòng mà họ được phân. Hà giơ cây đuốc lên, đốt lại bếp đất sắp tắt, đổ đầy nước tuyết vào bình.

Đám thú nhân không đi vào trong phòng của chúng, mà đứng ở phòng khách nhìn thẳng thủ lĩnh của bọn họ. Bọn chúng khá tin tưởng thủ lĩnh của mình. Nếu như thủ lĩnh kiên quyết không ở lại...Bọn chúng sẽ đi cùng với thủ lĩnh.

Nhưng mà, bọn chúng thật sự muốn ở lại.

Ánh lửa từ bếp trong bóng đêm bập bùng, tiếng củi kêu lách tách. Trong phòng mặc dù không chất đầy da thú, nhưng lại có những tấm thảm rơm dày, ngồi lên ấm áp lại còn mềm mại.

"...Các ngươi, đều muốn ở lại?" Tiếng của Nhai có hơi ngập ngừng.

Đám thú nhân ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đều cúi đầu không đáp. Bởi vì bọn chúng biết nếu như ở lại, Nhai không thể làm thủ lĩnh nữa. Để một thú nhân đã làm thủ lĩnh mấy năm đột nhiên rời bỏ thân phận thủ lĩnh, khả năng sẽ không chịu nổi. Suy cho cùng, thủ lĩnh có quyền đưa ra quyết định và phân phát thực phẩm. Đây là một vị trí khá cao quý trong mắt thú nhân.

"Vậy đều ở lại đi." Nhai nhìn thấy ánh mắt trông mong của Hà. Hắn nói xong, như trút bỏ xuống được gánh nặng: "Ta thấy ở lại rất tốt, ở lại, mọi người cùng nhau đi săn, cùng nhau sinh sống. Nơi này cách khu vực Tam Bất Quản xa như vậy, cũng không có nguy hiểm. Nếu có bạn đời cũng có thể sẵn sàng chuẩn bị có con. Nếu không có bạn đời, cũng có thể để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đi ra ngoài tìm bạn đời về. Như thế rất tốt, rất tốt."

Hắn liên tục nói hai từ rất tốt, đột nhiên nước mắt rơi xuống. Trước đây bộ tộc ngoại trừ không có đủ thức ăn vào mùa đông, còn phải liên tục đối mặt với những kẻ thù mạnh khác vây quanh. Cũng bởi vì như vậy, thú nhân trong bộ tộc ngày càng ít, con non có thể sống sót cũng càng ngày càng ít.

Hắn đã nghĩ không chỉ một lần, liệu bộ tộc này cứ như vậy diệt vong, bị huỷ trong tay hắn. Thời gian dài, rất có thể người khác đều quên đã từng có một bầy hổ sống ở đó.

"Thủ lĩnh, ngài luyến tiếc nơi ở trước đây của chúng ta đúng không?" Một lão thú nhân Hổ hỏi. Đám thú nhân đều khá hoài niệm. Đối với nơi bản thân quen sống đã lâu, bộ tộc thú nhân, cả đời không đi nơi khác, sinh ở đâu, chết ở đó.

Nhai lắc đầu, hắn lau nước mắt trên mặt, đôi mắt hổ trong đêm tối phát ra ánh sáng: "Không có gì luyến tiếc cả, ta chỉ là không nghĩ tới... Chúng ta có thể sống trong một tổ ấm thoải mái, có cơm ngon ăn như vậy. Mặc dù chúng ta đã rời khỏi lãnh thổ, nhưng mọi người đều vẫn còn ở đó. Bộ lạc này sớm muộn cũng phải mở rộng lãnh thổ. Đến lúc đó...Đến lúc đó mọi người cùng ta, lấy lại nơi đó trở về."

Mặc dù đám thú nhân rất phấn khích với việc có thể quay trở lại lãnh thổ của chúng và lấy lại nơi đó, nhưng bọn chúng cũng biết, đây không phải là một chuyện đơn giản. Vị trí lãnh thổ trước đây của bọn họ không tốt lắm. Bởi vì cách khu vực Tam Bất Quản quá gần, dẫn đến xung quanh lãnh thổ rất nguy hiểm. Mặc dù thức ăn cũng rất nhiều, nhưng mỗi lần đi săn đều có thể sẽ gặp phải dã thú, chúng không phải là thú nhân. Những con dã thú không "hiền lành" giống như thú nhân, chúng sẽ ăn tất cả những gì có thể ăn được, ngay cả thịt đồng loại của mình của không tha.

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ