Chương 44

30 5 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: Chin + Tobi

Checker: Chưa check

***

Chương 44. Được mùa nấm.

Hai người nhìn mặt nhau nửa ngày, Ninh Phỉ đập một phát vào gáy Mục Vân Sở, nhỏ giọng mắng: "Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Thú nhân, cậu biết không? Tuy đều là thú, nhưng vấn đề là họ có thể biến thành người, hiểu không? Không phải là người thì chỉ có thể làm thức ăn ở đây mà thôi!" Đây là quy luật cơ bản của thế giới thú nhân.

Con báo nhỏ yếu đuối nhu nhược bị một đập này đập thẳng vào hồ nước, y xoa đầu ai oán nói: "Tôi chỉ là nhất thời không nghĩ tới thôi mà."

Y chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười thiếu đòn: "Lúc đầu anh nói anh là quân nhân, tôi cũng chưa có tin đâu. Tại mặt anh nhỏ nhắn, hai mắt to tròn, trông còn xinh đẹp hơn cả tôi nữa. Nhưng mà hai câu anh vừa nói bừng bừng khí thế, làm tôi có cảm giác như mấy lão già thô kệch á."

Ninh Phỉ:...

Ninh Phỉ nhàn nhã nhấc chân, không chút khách khí đá y vào hồ nước. Cái nết của tên này đã khiến anh mệt tim, đã vậy còn cố tình nhấn mạnh, rõ ràng là muốn bị đánh.

Mục Vân Sở rơi xuống hồ còn chưa kịp đạp nước đã được Mục Vân Vũ duỗi tay vớt lên. Tên này cũng khá thức thời, vừa rồi cậu ta ngồi ngay bên cạnh đánh răng rửa mặt, không chút phản ứng nghe hai vị thần kia thì thầm, nhưng Mục Vân Sở vừa rơi xuống nước, cậu ta liền lập tức kéo y lên.

Mục Vân Sở âm thầm giơ ngón giữa sau lưng Ninh Phỉ, vỗ vỗ cái váy bao tải ướt đẫm dính sát người khiến y khó chịu, ngẫm nghĩ.

Hiện tại đã không phải là thế giới có nền văn minh sụp đổ nữa, mà là một thế giới cần thiết lập một nền văn minh mới. Là sứ giả mới được bổ nhiệm, y cũng không thể không có thành tích gì được. Dạy chữ ư? Cái này cũng không phải là chuyện có thể hoàn thành trong chốc lát.

Hiện tại mọi người mỗi ngày đều bận huyên thuyên chuyện trò, ai rảnh mà nghe y dạy học?

Con non á? Con non còn chưa có cai sữa đâu!

Vì vậy y nhất định phải có được cái khung cửi đó!

Mục Vân Sở nhìn chằm chằm cánh tay trên eo mình, lại ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay. Mục Vân Vũ bình tĩnh buông cánh tay ra, nhét bàn chải và bát đánh răng vào tay Mục Vân Sở, ung dung rời đi.

Tuy rằng y đã đọc qua vô số tiểu thuyết, đã mơ hồ nhận ra cái vị điểu nhân này hình như có chút tình ý đặc biệt với y, nhưng thân là một con liệp báo gà mờ, y cũng không tính toán gì mà cứ thế chấp nhận. Đùa thôi chứ với cái thân thể nhỏ bé, chân tay cũng bé nhỏ nốt của y, sao có thể chịu nổi sự dày vò của anh trai đại bàng.

Muốn tìm thì cũng phải tìm một chàng trai trông ngọt ngào đáng yêu như Ninh Phỉ á.

"Chàng trai ngọt ngào đáng yêu" nào đó mang theo balo đang tính cùng lão Thạch Đầu đi dạo lên núi chợt hắt hơi rõ mạnh, thiếu điều muốn đem tròng mắt phun luôn ra ngoài. Lão Thạch Đầu quan tâm nhìn anh xoa xoa mũi, tặc lưỡi: " Ngươi bị cảm rồi hả?"

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ