Edit: Hoàng Hiền
Beta: My
Checker: Gà
***
Chương 18. Tuyết rơi
Ninh Phỉ đang ngẩn người nhìn đống lửa, lại bị câu hỏi của Ninh Chinh làm cho sửng sốt.
Anh gãi đầu gãi tai: "Trông tao buồn lắm à?"
Ninh Chinh gật gật đầu.
Ninh Phỉ lập tức thở dài một tiếng: "Mày có thể cảm nhận được tâm tư này của tao hả? Xem ra tao thật sự đáng thương mà."
Ninh Chinh nghe nhưng lại không hiểu. Hắn đi tới phía trước, dùng móng vuốt đặt lên đầu gối của Ninh Phỉ. Hắn nói: "Ngươi nói xem... Ngươi lúc này, tuy rằng hát thì dễ nghe nhưng ta lại thấy không ổn thế nào ấy. Ca ca, ngươi làm sao vậy?"
"Ca Ca làm sao vậy? Ca ca nhớ nhà à?"
Ninh Phỉ vuốt ve Ninh Chinh, để hắn nằm ngửa, sau đó thì đứng dậy. Một cái tay khác nắm lấy cái đuôi của mèo trắng lớn, hưởng thụ chà xát nó.
Anh nói: "Mày có nhớ tới cha... À, cha mẹ của mày không ?"
Ninh Chinh gật đầu nói: "Khi rảnh rỗi thì sẽ nghĩ đến họ, nhưng có nghĩ cũng vô ích, mọi thứ đều đã không thể làm được gì nữa rồi". Chẳng những không làm được gì, mà khi bản thân nhớ về những điều đó lại càng thêm đau lòng hơn. Hắn đã sớm học cách quên đi những việc này để sau này không phải ôm nỗi đau cả đời.
Ninh Phỉ vỗ vai Ninh Chinh, nói: "Không ngờ mày lại là một con mèo trắng thông minh. Chính bản thân tao cũng đôi lúc nghĩ lại nhớ đến cha mẹ tao, anh chị tao, cùng những chiến hữu của mình,... Nhưng tao cũng không thể để lại cho họ bất cứ thứ gì nữa rồi. Khoản vay cũng không thể trả lại cho họ hết được nữa. Nhưng mỗi lần đi làm nhiệm vụ thì đều có viết lại di ngôn của bản thân, viết đi viết lại vô số lần, hy vọng đến một ngày nó sẽ có tác dụng".
Ninh Chinh nghe cũng không hiểu được. Hắn co người lại thành chữ C, rồi ngước đôi mắt to tròn tập trung nhìn Ninh Phỉ.
Ninh Phỉ lại nói: "Tao của ngày hôm nay cũng không biết sẽ như thế nào nữa... Chợt nhớ tới bọn họ. Cùng các chiến hữu huấn luyện, nghỉ phép được về nhà gặp cha mẹ. Mẹ tao nấu món cá ngon tao đặc biệt thích ăn. Không giống như tao, chỉ biết hầm hoặc nướng trên than đỏ. Đương nhiên cũng là do tao vụng về nên mới như thế. Nhưng ở đây thì tất nhiên không thể dạy, tao cũng không thể tự làm được như vậy. Không có bột khó gột nên hồ mà, có đúng không? Ở nhà còn có cháu tao nữa, con của chị tao. Cái này thì không cần nói đến, đứa nhỏ này lại trông giống như tao vậy... Mọi người còn nói anh rể tao không được nên mới tìm tao để hỏi chuyện nữa. Aiz... Bây giờ nghĩ lại, dù có muốn trở về cũng không được nữa rồi. May mắn là có mày ở bên cạnh. Mặc dù tao quen mày chưa quá một ngày, cái gì cũng chưa nói với mày, nhưng mày lại có thể nhìn ra được tao có tâm sự mà tới hỏi như vậy...."
"Ca ca...". Ninh Chinh nâng chân lên xoa xoa mặt Ninh Phỉ.
Ninh Phỉ nắm lấy bàn chân của mèo trắng đang ở trên mặt mình, cuối cùng cũng không thể kìm được nước mắt. Một lát sau đã thấm ướt bộ lông dày của mèo trắng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀY
Non-FictionTên cv: Linh miêu gây dựng sự nghiệp hằng ngày. Tên Hán Việt: Xá lị sang nghiệp nhật thường. Tác giả: Giang Hồ Thái Yêu Sinh (江湖太妖生). Tình trạng gốc: ĐÃ HOÀN (85C + 4PN) Tình trạng edit: đã edit xong - đang beta Nguồn CV: wikidich. Edit + Beta: Team...