Chương 79

9 3 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: chưa beta

***

Chương 79. Alexander

Mười con hổ lớn bị Quang thủ lĩnh ấn đầu bắt ký hợp đồng lao động không công một năm. Hơn nữa sau khi về nhà nghỉ ngơi hết mùa tuyết, xuân đến lại phải đến đây làm việc, làm hết một năm mới thôi.

Ký xong "hợp đồng", Quang thủ lĩnh lại mua mười mấy cái bình và đổi lấy phương pháp chế tác thịt xông khô. Mùa đông năm trước tuy rằng họ không phải chịu đói, nhưng ngày thường lãng phí nhiều thịt như vậy trong người cũng không thấy thoải mái , cho nên cũng muốn học tập phương pháp bảo quản thịt này.

Ninh Phỉ vui sướng trao đổi phương thức với Quang thủ lĩnh, sau đó tiễn hắn đi.

Mười con hổ bị trói lỏng, ủ rũ cụp đuôi ngồi xổm trên quảng trường. Ban đầu bọn họ biến thành hình người, tiếc là không mặc quần áo, bị các thú nhân khác nhìn chằm chằm nửa ngày cũng thấy hơi ngại, cho nên bây giờ cũng không dám đổi về hình người.

Ninh Phỉ cố ý tìm mấy cái váy bố cũ ném tới trước mặt bọn họ "Nào, mặc quần áo xong rồi đi làm việc. Làm không xong thì không có cơm ăn."

Nhóm hổ lớn xoa xoa cái bụng đói meo, chán nản biến thành hình người, mặc váy vào.

Có thêm mười kẻ cường tráng tới, những thú nhân xây nhà cực kỳ vui vẻ, lập tức giao cho họ công việc nặng nhọc nhất. Ninh Phỉ cũng nói rồi, chỉ cần đừng để họ mệt đến mức không làm việc nổi là được, có thể thoải mái sai sử.

Giải quyết xong đám mèo lớn này, Ninh Phỉ dời mắt đến đám thú nhân tộc sói.

Có hơn ba mươi thú nhân tộc sói bị bắt giữ, đa số đều là đám người dũng mãnh xông vào đầu tiên. Kết quả chưa kịp giương vuốt đã bị xông đến mức hôn mê tập thể.

Quả là ví dụ điển hình của câu "Đánh giặc chưa thành người đã mất, lệ rơi đẫm áo chuyện anh hùng."

Chỉ tiếc là "anh hùng" lại biến thành một đám chó hoang xám xịt.

Chó hoang nhìn ngóng đám thú nhân tộc hổ dùng sức lao động để đổi lấy đồ ăn và tự do, thèm muốn vô cùng lại không có được. Bọn họ cũng không nghĩ là bản thân lại bị trói trên quảng trưởng như vậy, không những khó chịu mà miệng vết thương còn bị dây thừng cứa vào đau rát.

Một con thú nhân vũ tộc từ trên trời đáp xuống "A Phỉ, thủ lĩnh tộc sói không chịu đổi bọn chúng về, nói là nếu bị bắt thì sẽ phải chết, cho nên..." Hắn thương hại nhìn đám thú nhân trên quảng trường, thấy bọn chúng cũng rất khổ sở.

Thanh âm của Đại Vũ không lớn không nhỏ, vừa đủ để bầy thú nhân tộc sói này nghe được. Tia hy vọng trong mắt chúng dần ảm đạm, nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị đánh gãy chân tay ném ra ngoài, liền cảm thấy vô cùng khổ sở.

Lúc này, Tôn Sâm đi đến trước mặt Ninh Phỉ, thấp giọng nói vài câu.

Ninh Phỉ trầm mặt nói: "Ngươi nói dễ nghe nhỉ? Ngươi nên nhớ rằng, suýt chút nữa chúng ta đã bị họ giết."

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ