Chương 69

6 4 2
                                    

Edit: Cú Mèo

Beta: Tobi

Checker: chưa check

***

Chương 69: Bị hôn mê.

Ninh Phỉ không ngờ rằng tính tình của Vũ tộc lại tệ đến vậy, anh vội vàng chạy lên, la lớn: "Ngươi có phải là bạn của Đại Vũ hay không??? Hãy thả con thú nhân đó ra!"

Con kền kền bất ngờ lao xuống, khi gần chạm đến mặt đất thì đột nhiên buông móng vuốt thả thú nhân đó ra. Bạch lăn vài vòng trên mặt đất sợ đến mức không thể đứng dậy, rõ ràng là bị dọa cho choáng váng.

Gió từ đôi cánh của con kền kền quạt vào mặt làm y đau đớn, nó thả con thú nhân xuống rồi lại bay lên trời, sau đó từ từ đáp xuống mái nhà của một ngôi nhà, với giọng nói trầm đục mang chút kinh thường: "Đây là bộ lạc mà Vũ nói có đầy đủ thức ăn nước uống và nuôi được con non đấy sao? Yếu ớt như thế này à?"

Ninh Phỉ đỡ Bạch đứng dậy, con non hoảng loạn cũng đã được các thú nhân khác ôm vào lòng. Anh lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không tin Vũ thì cũng không cần phải đến đây để làm gì. Hay là bộ lạc của ngươi cũng đối xử với bạn bè mình như vậy à?"

"Đám thú nhân yếu ớt..." Kền kền cúi đầu đen xuống, mỏ vàng lớn mở ra khép lại: "Đám thú nhân yếu ớt đáng để sống sao?"

Ninh Phỉ thật sự không biết phải nói gì với tính khí xấu xa của con thú nhân này, anh nói: "Cho dù là thú nhân yếu ớt nhất đi chăng nữa thì cũng có lý do để sống, đó là sứ mệnh của Thần Thú ban cho thú nhân. Nếu thú nhân mạnh mẽ lại thích đem kẻ yếu ra để bắt nạt thì ta lại càng nghi ngờ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Hơn nữa, dù là thú nhân mạnh mẽ đến đâu cũng từng có lúc yếu đuối. Ngươi có nghĩa rằng khi ngươi còn là con non thì không có lý do gì để sống sao?"

Con kền kền đột nhiên bay từ mái nhà xuống, hạ cánh trước mặt Ninh Phỉ. Hình dạng thú của hắn cao lớn hơn rất nhiều so với hình người của Ninh Phỉ, khiến Ninh Phỉ trông như một đứa trẻ trước mặt hắn.

"...Thú vị," Kền kền nhìn con linh miêu trước mặt không lùi bước, cười khẩy: "Vũ nói ở đây có một tổ ấm phù hợp, là ở đâu?"

Ninh Phỉ khó chịu, anh chỉ vào một khu đất trống ở phía bên kia quảng trường, nói: "Chưa xây dựng xong, chỉ đợi ngươi đến để rồi tự đi mà xây lấy."

Kền kền nghiêng đầu nhìn đống vật liệu lộn xộn ở bên đó, rồi lại nhìn các thú nhân trước mặt, nói: "Không sao, Vũ nói nơi đây có thể chăm sóc tốt cho các con non, nơi ta ở không quan trọng, nhưng các ngươi phải chăm sóc con non của ta thật tốt."

"Con non của ngươi?" Ninh Phỉ nhìn xung quanh, không thấy dấu hiệu của bất kỳ con non của Vũ tộc nào.

Kền kền hừ một tiếng, quay người bay đi. Hắn bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, y khó khăn lắm mới trụ vững trên đôi chân của mình, tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính vào mặt.

Y nhận lại đứa cháu từ tay người khác, ôm chặt vào lòng, giọng run rẩy: "Thật, thật đáng sợ..." Y nghĩ rằng những con báo và hổ của bộ lạc này đã đủ đáng sợ rồi, không ngờ trên thế giới còn có những thú nhân đáng sợ hơn cả họ.

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ