Chương 9. Vòi Rồng

162 38 1
                                    

Edit: Cạp

Beta: Sứa 

Checker: Gà

***

Chương 9. Vòi Rồng

Ninh Phỉ sửng sốt.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh Ninh Chinh sống một mình từ nhỏ, hắn không cha không mẹ cô đơn lẻ loi tự sinh tự diệt, không biến thân được cũng bị thú nhân ức hiếp, lập tức mềm lòng. Những linh miêu khác chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nhưng hiện tại hắn lại ở trước mặt anh.

Anh dùng sức xoa đầu mèo trắng lớn, cười nói: "Được được được, chỉ cần mày, chỉ cần mày thôi."

Đột nhiên anh nhớ tới con mèo mà chị gái anh nuôi trước kia, tính khí nó ngang ngược, lại còn được cưng chiều. Dù là mèo nhỏ hay chó nhỏ do chị anh mang về đều sẽ bị nó đuổi đi.

Có lẽ đấy là đặc tính của loài mèo chăng? Nhưng anh cũng không vội, hiện tại linh miêu mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, vừa mới trưởng thành, tính theo tuổi của thú nhân, anh vẫn còn mấy chục năm để sống. Chờ tới khi đàn em của anh tìm được một cô hổ cái trước đã.

Nhận được lời hứa, Ninh Chinh vui mừng trong lòng. Hắn dựa vào lồng ngực Ninh Phỉ, không ngừng cọ tới cọ lui, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ dễ chịu.

Grừ.. Grừ...

Thật làm người ta điên đảo mà.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Phỉ bò ra khỏi ngực hổ trắng, đầu tiên là kiểm tra đồ vật cần mang ra biển, sau đó gãi cằm hổ trắng không muốn rời khỏi hắn.

"Bé Chinh, trông nhà cho thật kỹ nhé."

Ninh Chinh luôn đến sườn núi, chờ khi linh miêu chạy đi mất hút hắn mới buồn bã cụp đuôi quay trở về hang động.

Linh miêu không ở đây, hắn nhớ anh.

Trước lạ sau quen, Ninh Phỉ nhanh chóng tìm đồ ăn cho đến khi kho hàng trong không gian đầy hơn phân nửa thì mới dừng. Anh đã đi xa hơn bãi biển ban đầu mười mấy cây số, ven biển có bao nhiêu hải sản như là cua cá sò hến đều bị anh nhặt hết.

Khi anh đang tính toán thời điểm tốt nhất để quay về thì một đám mây đen mang theo gió lớn từ đâu ập đến.

Đây là một cơn bão lớn hay là lốc xoáy vậy??

Ninh Phỉ, người quanh năm sống trên đất liền đã nhanh chóng tìm thấy cái khe đủ cho bản thân tránh gió. Lúc này anh không dám đi vào không gian, vì khi vào thì tình huống bên ngoài chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân để tính, lỡ như lúc anh ra ngoài có gió lớn, cái thân thể nhẹ hều này có thể sẽ biến anh thành diều mất!

Trong nháy mắt mây đen đã bao phủ toàn bộ mặt biển!

Gió mạnh gào thét, mưa to tầm tã!

Ninh Phỉ cuộn tròn người thành cục bông, dựa vào vách núi. Anh nhìn màn mưa vẫn rơi bên ngoài, thầm nghĩ là do ông trời cố tình đi? Mưa lớn như vậy, cảnh vật ngoài 3 mét không còn nhìn rõ được nữa.

Khi đang suy nghĩ về cơn mưa lớn ngoài kia, một con cá biển khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt anh!

Hở???

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ