Chương 54

8 6 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: chưa beta

***

Chương 54: Trừng phạt tàn khốc

Trong khi những thú nhân khác đều cho rằng lần này Mục Vân Vũ chắc chắn sẽ tàn phế, thì Ninh Phỉ đã lưu loát nắn lại xương cốt cho cậu, bôi thuốc mỡ, kẹp ván, cắt da thú, buộc dây mây treo lên cổ.

Cũng may lần này chỉ gãy xương tay, nếu là xương sườn thì...

Anh vội vàng che miệng quạ lại.

"Tổn thương gân cốt cần một trăm ngày, đúng rồi, hiện tại ngươi đếm đến một trăm đi? Dù cho năng lực hồi phục của thú nhân rất tốt, nhưng dù thế nào thì ngươi cũng phải nghỉ ngơi một tháng rưỡi. Trong một tháng rưỡi này không được biến hình, không được tháo nẹp, cũng không được chịu mệt chịu lạnh. Có muốn ăn uống gì thì nói với ta và Tiểu Sở. Suýt thì quên mất, ngươi còn phải ăn kiêng, hải sản, thịt dê, thịt hươu đều không thể ăn... Để ta xem, trong khoảng thời gian này để bọn họ bắt lợn rừng cho ngươi ăn ha."

Ninh Phỉ nhìn Mục Vân Vũ vai trần ủ rũ cụp đuôi, lại nhìn cái trạng thái như tiểu tức phụ của cậu ta hầu hạ bên cạnh Mục Vân Sở, cười lạnh nói: "Về phần cá mú và bạch tuộc hai người bắt được, đừng có nghĩ tới nữa. Còn có... Tiểu Sở, chuyện này trong lòng ngươi cũng biết rõ phải làm thế nào, ăn kiêng cùng Đại Vũ đi."

Mục Vân Sở mặt mày ủ ê không dám phản bác, chỉ có thể yếu ớt ừ một tiếng.

Ngay khi người đàn ông tàn phế tay treo trên cổ vừa xuất hiện, đã bị các thú nhân vây kín.

"Cái này thật sự có thể tốt lên sao?" Lão Thạch Đầu cẩn thận sờ soạng cánh tay của Mục Vân Vũ, có chút không thể tin được.

Ninh Phỉ gật đầu khẳng định "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ tốt lên." Thầy thuốc Trung y nối xương chuyên nghiệp khẳng định, anh ở bộ đội nhiều năm như vậy, nếu nói anh không chữa được mấy vụ gãy xương đơn giản này thì quá coi thường anh rồi.

Triệu Lỗi – chính là con báo đốm què chân kia – mặt đầy hâm mộ nhìn cánh tay của Mục Vân Vũ. Lúc trước hắn cũng bị gãy xương, xương cốt đứt gãy không lành, cuối cùng thì hoàn toàn hỏng, thậm chí không thể dùng sức. Cũng vì thế mà lâu lắm rồi hắn không biến về nhân dạng, bởi một chân thật sự không tiện đi đường. Sau này, Ninh Phỉ thu xếp làm cho hắn cái gậy, tập dùng một lúc, rốt cuộc có thể chống gậy đi đường. Quả thực làm hắn vui mừng rất lâu.

"Nếu năm đó..." Nếu năm đó, hắn hạ quyết tâm đi cùng Lão Thạch Đầu, nhất định có thể gặp được sứ giả. Bạn đồng hành của hắn cũng sẽ không chết, chân cũng sẽ không... Hắn cũng không biết cảm giác lúc này như thế nào. Có một chút mất mát, có chút ghen ghét, nhưng càng bất lực nhiều hơn.

Lão Thạch Đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Đừng nhắc tới chuyện năm đó nữa, bây giờ cũng không phải là ăn không đủ no, sau này nếu có người bị gãy tay gãy chân cũng sẽ không ... đó cũng là chuyện tốt."

"Đúng vậy đúng vậy..." Triệu Lỗi thở dài, chống gậy yên lặng đi qua một bên.

Ninh Phỉ nhìn biểu tình của Triệu Lỗi, cười nói: "Lỗi thúc không cần phải khổ sở như thế, tuy chân ngươi không tốt, nhưng ngươi còn đôi tay mà. Bộ lạc chúng ta có rất nhiều việc, chỉ cần có tay là có thể làm được, cần gì lo lắng chứ?"

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ