Chương 82

7 3 0
                                    

Edit: Nhật Hy

Beta: chưa beta

***

Chương 82: Rèn luyện

Ninh Phỉ giật mình không nói nên lời, anh trừng mắt nhìn Ninh Chinh đứng gần trong gang tấc, "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

"Ta không nói bậy, ta thích ngươi! Khi mọi người đều sợ hãi màu lông của ta, chỉ có ngươi khen ta lớn lên đẹp, cũng chỉ có ngươi cho talàm thần thú, khiến người trong bộ lạc kính trọng ta, cũng chỉ có ngươi vẫn luôn ở bên cnah5 làm bạn với ta. Ca, ta rất thích ngươi, ta không nghĩ đến việc tìm một con hổ khác làm bạn lữ, ta chỉ muốn ở bên ngươi!"

Ninh Phỉ giãy giụa thoát ra khỏi cái ôm của Ninh Chinh, tức giận: "Ngươi, ngươi đừng náo loạn. Ta là một con linh miêu, hai ta không thể sinh sản cách ly được đâu."

Ninh Chinh sửng sốt "Sinh sản cách ly là cái gì?"

Ninh Phỉ há miệng thở dốc, anh dùng sức xoa mặt, anh nghĩ cho dù không có sinh sản cách ly thì anh cũng không thể sinh con được.

"Bé Chinh, bởi vì ngươi gặp được ta lúc mọi người đều bài xích ngươi, giống như chim non vừa mở mắt sẽ nhận người nó thấy đầu tiên là cha mẹ. Tình cảm của ngươi dành cho ta có lẽ chỉ là sùng bái mù quáng chứ không phải thật sự yêu thích..." Ninh Phỉ khó khăn nói.

"Như thế nào là không phải thật sự yêu thích? Ta thật lòng thích ngươi!" Ninh Chinh không nhịn được mà cao giọng: "Ngoại trừ ngươi, ta không cần ai cả!"

"Ninh Chinh!" Ninh Phỉ quát khẽ, anh day day thái dương, thở dốc dồn dập vài tiếng "Chẳng phải ngươi nói muốn ra ngoài rèn luyện sao? Thế giới này rất lớn, lúc ngươi rèn luyện sẽ gặp được thú nhân tốt hơn ta nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ iết kẻ ngươi thích yếu ớt đến chừng nào. Ta không vì loại tâm tình này của ngươi mà vây khốn ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi nghĩ thoáng hơn."

Ninh Chinh nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề, tuy hắn chỉ vừa thành niên nhưng khí thế của hắn không hề thua kém bất cứ thú nhân trưởng thành nào.

"Ngươi không thích ta." Hắn nói " Cho nên ngươi hy vọng ta thích người khác, đúng không?"

Ninh Phỉ nhìn gương mặt trẻ tuổi đẹp trai của Ninh Chinh, làm sao mà anh không thích người này cho được? Ngay từ đầu anh chỉ muốn tìm một chỗ dựa, muốn tìm đồng bọn, ấy vậy mà nhiều năm nay, anh đã xem ninh chinh là người quan trọng nhất thế giới của mình. Nhưng Ninh Chinh còn nhỏ, mà anh sống cả hai đời cũng hơn ba mươi năm, sao có thể không nhìn ra xao động thuộc về tuổi dậy thì trong đáy mắt của đứa nhỏ mười tám?

Anh không thể như thế, không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà khoá chặt Ninh Chinh bên cạnh mình, hiện giờ anh cần để cho Ninh Chinh mặc sức rong ruổi khắp trời đất rộng lớn mới đúng.

Anh nâng tay vuốt tóc Ninh Chinh, "Chẳng phải ngươi muốn ra ngoài rèn luyện sao? Ta cho ngươi ba năm, nếu trong ba năm này ngươi tìm được người mình thích, ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Nhưng nếu sau ba năm, ngươi vẫn thích ta, ta sẽ cho phép ngươi thích ta."

Ninh Chinh mừng như điên, hắn hỏi vội: "Thật chứ?" Ngay sau đó lại nhíu mày, "Nhưng lỡ trong ba năm rời đi, ta vẫn thích ngươi như cũ, nhưng ngươi lại có người mình thích, thì phải làm sao bây giờ?"

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ