Edit: Cú Mèo
Beta: Tobi
Checker: Chưa check
***
Chương 48. Đánh gãy răng ngươi!
Lúc Lão Thạch Đầu chuẩn bị lên đường vẫn không yên tâm mấy về lũ thỏ và heo của ông, Ninh Phỉ vừa quấn khăn quàng cổ và áo choàng thật dày cho Lão Thạch Đầu, vừa liên tục trấn an ông rằng sẽ cho chúng ăn đầy đủ, đảm bảo bọn chúng sẽ được ăn no.
"Ta không mặc nhiều như vậy đâu, quá nhiều rồi." Lão Thạch Đầu túm khăn quàng cổ, còn tưởng rằng Ninh Phỉ định biến mình thành cục bông.
Ninh Phỉ quấn chặt khăn quàng cổ cho ông rồi nói: "Trời lạnh lắm, ở ngoài gió thổi sẽ khiến ngươi lạnh cóng mất, tiện thể mang theo túi bánh ngô và thịt khô này, ngươi cũng có thể chia cho những người bạn của ngươi nếm thử."
Anh mang một chiếc giỏ trúc khác đưa lên trước mặt Lão Thạch Đầu, bên trong đựng mớ thức ăn được bọc trong rơm. Những món ăn này đều là do chính tay Lão Thạch Đầu và Đại Hoa nấu từ sáng sớm, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Lão Thạch Đầu đeo giỏ trúc lên lưng, ngồi trong túi da, chờ đợi máy bay cất cánh.
Sau khi tiễn Lão Thạch Đầu và máy bay vận chuyển - à không, là Mục Vân Vũ bay đi xong, Ninh Phỉ giơ tay: "Làm việc thôi!"
Bọn họ phải chuẩn bị thức ăn và quần áo cho những người mới tới, tuy rằng không biết sẽ có bao nhiêu người mới tới, nhưng vừa nghĩ tới trong bộ lạc sẽ càng ngày càng nhiều người hơn, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng.
Ninh Phỉ thay nước suối ấm trong không gian cho bầy cừu và lợn rừng, lại nấu hai bình thức ăn cho heo rồi đổ vào máng. Đến nay đã một năm trôi qua, những con heo rừng này đã lớn hơn không ít nhưng vẫn chưa bằng lợn rừng trưởng thành, chỉ lớn một nửa.
Nhưng tục ngữ có câu, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử*, mấy con lợn rừng con này ăn rất khỏe.Vừa ăn sáng xong chưa tới trưa thì đã rầm rì kêu đói, nếu cho ăn chậm liền dùng răng nanh húc vào chuồng không ngừng, không lúc nào là yên cả. Bầy cừu thì khá hơn tí, mỗi ngày ăn no rồi lại ngủ, phạm vi hoạt động chỉ vòng vòng trong chuồng, thế nên tính hoang dã của chúng đã giảm đi nhiều. Ninh Phỉ nhìn kích thước của chúng, đoán rằng không chừng mùa xuân năm sau còn có thể vỗ tay chào đón những con cừu non.
(* 半大小子 吃穷老子: đây là một câu tục ngữ, trẻ nhỏ ăn nghèo ông già =)), có nghĩa là một cậu bé không thể làm việc mà chỉ biết ăn lại có khẩu vị đặc biệt lớn, có thể khiến người nhà nghèo cả đời, nhưng ở quê nó ko phải câu ác ý, chỉ là câu nói đùa khi cha mẹ giả vờ mắng con, cũng nói lên sự khó khăn, tủi cực của việc nuôi dạy con cái.)
Trong số những loại động vật này, chỉ có thỏ là dễ chăm sóc nhất, hơn nữa đẻ con nhiều nhất.
Thỏ trưởng thành sớm, cơ bản là trong vòng ba tháng đã có thể trưởng thành. Giờ đây mấy con thỏ mẹ lớn nhất trong bầy đã đẻ liên tiếp được ba lứa, một lứa có tới bảy tám con thỏ con. Thỏ con lớn lên lại tiếp tục sinh... Cái ổ thỏ mới được mở rộng giờ đây bên trong đã chứa đầy những cục bông tròn vo, Ninh Phỉ đếm đi đếm lại mấy lần vẫn không thể đếm ra được có bao nhiêu con thỏ, điều rõ ràng nhất bây giờ là khi đến mùa xuân lại phải làm thêmổ cho thỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀY
Non-FictionTên cv: Linh miêu gây dựng sự nghiệp hằng ngày. Tên Hán Việt: Xá lị sang nghiệp nhật thường. Tác giả: Giang Hồ Thái Yêu Sinh (江湖太妖生). Tình trạng gốc: ĐÃ HOÀN (85C + 4PN) Tình trạng edit: đã edit xong - đang beta Nguồn CV: wikidich. Edit + Beta: Team...