Edit: Cú Mèo
Beta: chưa betbeta
***
Chương 53: Vô tổ chức và thiếu kỷ luật.
Con người đôi khi chính là như vậy, càng không chiếm được thì càng muốn cái đó, càng không ăn được cái gì lại càng thèm cái đó.
Mục Vân Sở thèm cá tới hai mắt xanh lè, lúc không có việc gì liền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt hồ, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng bắt đầu nói mớ, nhắc tới cá, khiến cho người sống chung với y luôn theo phản xạ muốn đứng dậy.
Thời tiết mùa tuyết lạnh vừa lạnh vừa khô, Ninh Phỉ dẫn theo một đám người đi tập võ quyền, quay người lại đếm số người:"Đại Vũ đâu?"
Mục Vân Sở hoạt động tay chân, mờ mịt nói: "Ta không biết, sáng sớm cậu ta liền nói ra ngoài, không biết làm cái gì."
"Đi săn?" Ninh Phỉ nhìn mọi người đang bắt đầu làm việc xung quanh, hôm nay là ngày đi săn, phần lớn thanh niên trong bộ lạc đều đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại một ít người trung niên, người già và con non - còn có anh và Mục Vân Sở, hai người được coi là người đứng đầu nhưng thực ra rất cản trở khi đi săn.
Đương nhiên Ninh Phỉ cũng không cảm thấy mình cản trở, mà là bị một con báo ngu ngốc nào đó cản trở.
Nhưng Ninh Phỉ nhớ rõ đêm qua bởi vì Mục Vân Sở có chút không thoải mái, Mục Vân Vũ trực tiếp xin nghỉ nói lần này không đi săn thú, nhưng sáng sớm hôm nay lại không thấy đâu.
Ninh Phỉ đếm từng ngày, phát hiện mùa tuyết sắp trôi qua một nửa. Nhờ mùa tuyết này, nếu không đám thú nhân sẽ chết đói hoặc buộc phải di cư. Sau trận tuyết rơi đầu tiên, lần lượt có những trận tuyết nhỏ.
Sáng sớm thời tiết vốn tươi sáng, trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, trong sân phơi một đống lông thú và các loại thảm rơm, còn có một ít thức ăn tươi sống lấy ra từ trong kho. Nhưng vào buổi chiều có gió đen, mây dày nhanh chóng dồn về phía bắc, từ từ bay về phía bên này.
Này dường như là một tín hiệu, đám thú nhân nhìn thấy đám mây này bắt đầu hành động, những người ở lại bộ lạc bắt đầu thu dọn đồ đạc đang phơi khô, đám thú nhân ở bên ngoài đang săn thú cũng mặc kệ có bắt được con mồi hay không đều vội vã về nhà. Tuyết ở đây rơi nhiều và dày đặc, dễ dàng che thị giác và khứu giác dẫn đến lạc đường. Một thú nhân lạc đường trong ngày tuyết lớn là một chuyện rất kinh khủng, tám chín phần mười thú nhân sẽ chết cóng trong một ổ tuyết nào đó, mãi đến năm sau khi tuyết tan mới bị phát hiện.
Nhưng đến chạng vạng tối, hầu như tất cả thú nhân đều trở về, chỉ có Mục Vân Vũ vẫn chưa về.
Ninh Phỉ nhíu mày.
"Đại Vũ không đi cùng các ngươi à?" Anh hỏi bọn Ninh Chinh.
Đám thú nhân đều lắc đầu, Chu Nhai nói: "Ta nhìn thấy cậu ta bay lượn trên bầu trời vào sáng sớm, sau đó đi về hướng đó." Y đưa tay chỉ hướng.
Đó là phía nam, nếu bay thẳng tới đó sẽ đến thẳng bờ biển.
Ninh Phỉ đột nhiên nhìn về phía Mục Vân Sở, sắc mặt Mục Vân Sở không tốt lắm, dường như có chút chột dạ, càng lo lắng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀY
No FicciónTên cv: Linh miêu gây dựng sự nghiệp hằng ngày. Tên Hán Việt: Xá lị sang nghiệp nhật thường. Tác giả: Giang Hồ Thái Yêu Sinh (江湖太妖生). Tình trạng gốc: ĐÃ HOÀN (85C + 4PN) Tình trạng edit: đã edit xong - đang beta Nguồn CV: wikidich. Edit + Beta: Team...