Edit: Minh Minh
Beta: Minh Ngọc
Checker: Gà
***
Chương 38. Bao vây
Không biết có phải vì cảm thấy đầu óc của báo săn Mục Vân Sở và nhóc ta gần giống nhau, hay là coi y thành người bạn bằng tuổi mà Thiết Trụ Tử mới nhất quyết muốn chơi đùa cùng y. Hoặc con báo nào đó thay vì học được cách chiến đấu mạnh mẽ thời tận thế thì lại học cách trở nên xảo quyệt, hèn nhát và lén lút. Tóm lại, kế hoạch mở rộng lãnh thổ của Ninh Phỉ là nhất định phải thực hiện bằng mọi giá.
Hơn nữa, anh nhất định phải cùng Ninh Chinh sống chết có nhau, lý do có lẽ là biết đâu có thể tìm được một vài thứ có thể ăn được mang về đây.
Ninh Chinh đồng hành cùng Ninh Phỉ đã hơn nửa năm rồi, khẩu vị của anh không giới hạn những thứ thịt thà tạp nham và các loại cỏ dại. Dường như trong mắt Ninh Phỉ, chỉ cần ăn vào mà không chết thì đều sẽ được gọi là đồ có thể ăn.
Đại Hoa phải chăm mấy đứa nhỏ nên không thể đi, Thiết Trụ Tử vẫn còn nhỏ nên có đi cũng không có tác dụng gì. Anh không có can đảm liều mình với người khác vì tật nói lắp của mình như con hổ trắng Ninh Chinh năm đó, cuối cùng được bảo vệ rất tốt. Lão Thạch Đầu còn phải trông nom heo con và thỏ con của ông, chưa kể trong nhà còn mười mẫu đất cần chăm sóc, muốn đi lại càng khó.
Ninh Phỉ đặt tất cả hy vọng lên người hai anh em Mục Vân.
Nếu Đại Hoa có thể xem như là chủ đạo về chiến đấu chủ lực, lão Thạch Đầu có một nửa năng lực chiến đấu, vậy thì con mèo lớn ngu ngốc Mục Vân Sở này cũng chỉ có thể coi là một kẻ lao động chân tay. Vậy nên con đại bàng vàng là Mục Vân Vũ mới là mối quan tâm lớn nhất của anh.
Tuy rằng bên trái có một Điêu Huynh Vũ, bên phải có một người anh em nhưng Ninh Phỉ vẫn không yên tâm khi để người chim đột ngột xuất hiện ở chỗ của mình. Nhưng bây giờ lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể cầu nguyện vị đại ca người chim này sẽ có thể hòa nhập được trong bộ tộc này, suy cho cùng thì hắn cũng đã thề với thú thần.
"Chúng ta đi thôi, cái nhà này từ trong ra ngoài, từ già đến trẻ hiểu chuyện hay ngu ngốc thì cũng chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, người anh em à." Ninh Phỉ nhìn qua Điêu Huynh Vũ vốn không thích nói chuyện, anh bước tới rồi vỗ mạnh vào vai của đối phương: "Trách nhiệm rất lớn đấy nhé."
Nét mặt Điêu Huynh Vũ vẫn vô cảm như thế, hắn nhìn bàn chân mèo trên vai mình, lại nhìn con linh miêu thấp hơn hắn nửa cái đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Ừ."
Trong lòng Ninh Phỉ hơi tiếc nuối, anh không quen với việc nói chuyện cùng người không thích nói chuyện.
Trong đàn mèo lớn này, ngay cả là Đại Thạch lầm lì ít nói nhất cũng nói nhiều gấp bội vị đại ca người chim này. Sống chung qua mấy ngày, Mục Vân Vũ ngoài việc đứng trên ngọn cây chải lông thì sẽ là vùi đầu làm việc, thậm chí có khi còn chơi đùa với ba con mèo nhỏ một lúc.
Nhưng cái gọi là chơi cùng chính là nhìn chằm chằm vào mấy con mèo nhỏ đang chơi đùa trong phạm vi nhất định, nếu như ra khỏi phạm vi đó thì sẽ bị chim ta thẳng tay bắt về lại. Sau vài lần, đám mèo con bị dọa sợ vì sự lạnh nhạt của Điêu Huynh Vũ, cũng không dám đi ra ngoài vòng vi phạm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀY
Non-FictionTên cv: Linh miêu gây dựng sự nghiệp hằng ngày. Tên Hán Việt: Xá lị sang nghiệp nhật thường. Tác giả: Giang Hồ Thái Yêu Sinh (江湖太妖生). Tình trạng gốc: ĐÃ HOÀN (85C + 4PN) Tình trạng edit: đã edit xong - đang beta Nguồn CV: wikidich. Edit + Beta: Team...