Chương 58

8 4 0
                                    

Edit: Thúy

Beta: Minh Ngọc

Checker: chưa check

***

Chương 58: Bắt hết

Vào ngày nấu chảy bùn sắt, hai cối xay mới bằng đá cũng được hoàn thành.

Hai cối xay bằng đá được mài cho tinh tế hơn, bột xay ra sẽ mịn hơn, có thể làm ra đồ ăn mềm và ngọt hơn. Một trong hai cối xay đá đã được chuyển vào sân của Hổ tộc, sau này nếu cần xay bột mịn thì phải đến sân của họ. Một cối xay đá khác được chuyển đến ngôi nhà mới xây của Lão Thạch Đầu.

Lúc này, những hạt đậu nành trong không gian của Ninh Phỉ cũng sắp đến độ thu hoạch.

Khi đậu nành chưa phát triển, vỏ và cây đậu đều có màu xanh, trên vỏ có một số lông tơ nên gọi là đậu tương. Đậu phộng luộc và đậu tương luộc đều là những món ăn vặt thích hợp để nhâm nhi với rượu nhất vào mùa hè, trước kia khi Ninh Phỉ nghỉ phép thích nhất là đến các quán ăn khuya và gọi món đậu nành luộc, uống kèm với bia lạnh đúng là sướng như gặp thần tiên vậy. Cũng như con mèo rừng, Mục Vân Sở cũng là một fan hâm mộ của đậu nành luộc và đậu phộng luộc.

Những bó lớn đậu nành xanh mướt từ trong không gian được đem ra, buổi tối, đám thú nhân ngồi thành từng nhóm, nhặt đậu nành từ trên giàn xuống rồi ném vào chậu gốm cùng với gia vị. Đậu nành sau khi ngấm gia vị thì được luộc trong nồi gốm rồi để nguội, đây là món ăn vặt sau khi ăn tối.

Một ngày nữa trôi qua, đậu nành trong không gian đã hoàn toàn có thể thể thu hoạch. Vỏ đậu cũng chuyển sang màu vàng đất, sau khi tiếp xúc với ánh nắng, chúng nứt ra, để lộ những hạt đậu nành tròn bên trong.

Vì trong không gian có nước và đất tốt, nên những hạt đậu nành khi xếp chồng lên nhau rất bụ bẫm và vàng óng, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sảng khoái.

Những hạt đậu nành trưởng thành được mang ra sân trước để phơi nắng, chờ khi vỏ đậu bung ra chỉ cần dùng cọc tre đập một lần là hạt sẽ rơi xuống đất. Sau đó toàn bộ cây đậu nành được đem đi, để lại một lớp hạt đậu nành trên mặt đất.

Bên này Mục Vân Sở đang ngâm đậu nành vào nước, định xay thành sữa đậu nành để làm đậu hủ, vật dụng dùng để lọc đều đã chuẩn bị sẵn, trong đó có vài mét vải bố mà Đại Hoa đã dày công dệt suốt cả mùa đông. Tuy nhiên, các máy dệt mới đã được chế tạo, việc vận hành loại máy này cũng không yêu cầu dùng nhiều sức, vì vậy có không ít thú nhân không thể đi săn đã bắt đầu đăng ký xin làm việc dệt vải.

Ngoài việc cho gia súc ăn, Lão Thạch Đầu còn đang tính mở "Nhà máy sản xuất nồi đất" của riêng mình.

Trong bộ lạc đột nhiên có hơn hai mươi thú nhân, về cơ bản tất cả nồi đất và bát chứa trước đó đều đã được dùng, ngoài ra còn có một số cái vô tình bị vỡ, hiện tại xem ra có chút "cung không đủ cầu". Triệu Thác - cũng chính là con báo què chân - cũng xin học cách làm nồi, bát bằng đất với Lão Thạch Đầu.

Sau nửa tháng không ngừng luyện sắt, lò luyện sắt đã đốt cháy gần hết số củi dự trữ, cuối cùng đã tạo ra được mười thỏi sắt. Hai thỏi sắt lớn nhất nặng tới mười ký, Ninh Phỉ dự định dùng để làm những chiếc nồi sắt lớn. Những mảnh còn lại nặng từ một, hai hay ba ký, đủ để làm một số chậu sắt nhỏ và đĩa sắt.

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ