Chương 50

13 6 3
                                    

Edit: Chôm chôm

Beta : My + di ứng đậu xanh

Checker: chưa check

***

Chương 50.

Hơn chục con mèo lớn đang làm nóng cái giường đất, nằm lên đó thoải mái đến mức lông xù lên, từng con hận không thể biến thành một con mèo dạng lỏng, trải dài trên chiếc giường đất

Nhai chủ động nhận trách nhiệm giữ lửa trong bếp, nằm dài trên chiếc chiếu rơm ở phòng khách, đôi tai tròn xoe thỉnh thoảng động đậy, lắng nghe tiếng củi cháy lách tách phát ra từ trong bếp. Hắn gối đầu lên hai chân trước rồi chợp mắt nghỉ ngơi nhưng đầu óc lại quay cuồng.

Đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được sự thoải mái vào mùa tuyết rơi? Chắc là rất nhiều năm trước, khi bộ tộc còn hùng mạnh, cha mẹ hắn vẫn còn ở đó?

Lúc ấy hắn còn nhỏ, không hề biết được tuyết rơi đối với thú nhân mà nói là một việc tuyệt vọng như thế nào. Mỗi ngày hắn ta đều ăn no, thích nhất là nô đùa cùng những người bạn nhỏ trong bộ tộc và cuộn tròn lại như một quả bóng.

Sau này khi trưởng thành, hắn đã biết tự đi săn, nhưng cha mẹ hắn, những người luôn che chở, bảo vệ hắn lại ngày một già đi. Lại một lần nữa, trong cuộc đấu tranh giữa bộ tộc và các dã thú khác, cha mẹ hắn lần lượt qua đời, chỉ còn lại hắn lẻ loi và đơn độc.

Sau này, hắn có một người bạn đời, rồi trở thành thủ lĩnh của cả bộ lạc, nhưng do điều kiện quá mức khắc nghiệt nên cho đến nay hắn vẫn chưa thể có con.

Có lẽ nơi đây... Thực sự có thể trở thành điểm dừng chân cuối cùng của họ, có lẽ cuối cùng hắn cũng có thể có con cùng với Hà. Có lẽ......

Nhai bỗng nhiên tỉnh dậy, ngồi cạnh hắn là một bóng người xinh đẹp, Hà bước lên chất thêm củi vào lò sưởi.

"Anh tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không?" Hà mang một chậu nước ấm, đặt trước mặt Nhai.

Nhai uống liền mấy ngụm nước, hắn đứng dậy rồi đột nhiên cười nói: "Ta quả nhiên không còn thích hợp để làm thủ lĩnh nữa, sự cảnh giác của ta đã thoái lui đến mức ngươi đi đến mà ta chẳng hề phát hiện."

Hà cuối người xuống, ôm lấy đầu của con mèo màu cam to lớn ấy, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói: "Không trách ngươi được, chẳng qua ở đây quá thoải mái thôi, hơn nữa mấy ngày nay ngươi đã rất mệt mỏi rồi, mọi người đều hiểu cho ngươi mà."

Nhai cuối cùng cũng từ từ thở dài một hơi.

Người đến gọi họ ăn cơm là một con thú nhân trẻ của tộc báo hoa mai, có kích thước bằng nửa người. Thú nhân nhỏ cũng không vào nhà, chỉ đứng ở cửa kêu hai tiếng rồi quay đầu chạy đi.

Mười mấy con thú nhân ôm theo đàn con, đi vòng quanh hàng rào treo đầy cây khô, rồi tiến vào sân nơi sứ giả đang ở.

Trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy, trong mắt các thú nhân đều mang theo sự hoảng sợ lẫn mong đợi, họ lặng lẽ xếp hàng, dưới sự giám sát của các thú nhân Lang tộc, họ dùng tro cây rửa tay sạch sẽ.

[ĐAM MỸ/BETA-ING] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ