chương 15:

188 21 0
                                    

Anna.

Suốt một tuần sau khi vụ việc kia xảy ra, mọi thứ đối với Bella trở nên không dễ dàng chút nào, thần kinh cô ấy luôn luôn ở trong trạng thái căng cứng như dây đàn, nhất là cái cảm giác ngượng ngùng, không có cách gì làm cho nó tan biến đi được.

Lòng dũng cảm của cô ấy như cạn sạch. Những ngày còn lại trong tuần, tôi nhận thức được rằng mình đang ở vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý. Nói đúng hơn là tôi và Edward, tôi biết cô ấy muốn hỏi chúng tôi rất nhiều nhưng không có can đảm đó, tôi cũng sẽ không chủ động, trừ phi cô ấy đến và đặt câu hỏi nào đó với tôi. Điều tuyệt vời nhất ở đây là Forks có nắng, tuy không nhiều nhưng mỗi ngày tôi sẽ tắm nắng ở bãi cỏ cách trường không xa. Edward luôn tham gia dù anh không thích hoạt động này, nhưng kể từ khi thân thiết với nhau hơn chúng tôi luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc.

Edward lái xe rất tốt, khi anh giữ tốc độ vừa phải, tôi phải thừa nhận điều đó. Cũng giống như mọi việc khác, anh chẳng có vẻ gì gọi là đang cố gắng cả, anh hành động hoàn toàn như con người. Mắt dõi thẳng con đường phía trước mặt, giữ cho các bánh xe không chệch ra khỏi tim đường dù chỉ một xăng ti mét, anh điều khiển vô lăng có một tay, còn tay kia, anh âu yếm nắm lấy tay tôi. Thỉnh thoảng, Edward lại hướng mắt lên vầng thái dương đang sắp tắt, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi, nhìn gương mặt, mái tóc cam phất phơ theo làn gió lùa qua ô cửa sổ. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau.

Chúng tôi đang trên đường đến bãi cỏ sau buổi học, anh đã chỉnh cái ra đi ô sang một đài phát thanh chuyên phát những bài hát xưa lơ xưa lắc, rồi anh nghêu ngao hát theo một bài mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới được nghe. Thật đáng ngạc nhiên, anh thuộc rành rọt từng chữ một, chẳng vấp ở bất kỳ một câu nào.

"Anh thích nhạc hồi thập niên năm mươi lắm à? " Tôi lên tiếng hỏi.
"Sao anh… không cho em biết tuổi thật của anh?"

"Điều đó quan trọng lắm sao?"  Anh mỉm cười, buông tay tôi, tay anh vuốt nhẹ đùi tôi trêu chọc.

"Không, nhưng em vẫn thắc mắc." Tôi nhăn mặt vì nhọt, mắng trả.
" Tên ma cà rồng không đúng đắn này!"

Edward trầm ngâm, rồi ngước nhìn lên kính chiếu hậu.
"Bella đang đi theo chúng ta."

"không sao đâu."Tôi lên tiếng.
" Cô ấy đã sớm nghi ngờ, cùng lắm chúng ta chuyển đi cùng nhau, chỉ là Rosalie sẽ không vui đâu, chị ấy chán ngán các bài tập của trường cấp ba rồi!"

Anh thở dài, tôi vươn tay nắm chặt tay anh, tôi biết anh khó xử khi đưa gia đình mình vào hoàn cảnh thế này.
" Chúng ta bàn bạc với Carlisle và mọi người nhé? Hãy giải quyết dứt điểm."

Edward không phản đối, anh gọi điện cho Carlisle, họ đang ở nhà, Carlisle và mọi người không trách anh. Nhìn Bella đang lái xe phía sau, tôi biết rằng hôm nay sẽ không thể tắm nắng rồi!

"Carlisle mời Bella đến nhà."

***

Bella.

Chúng tôi bước vào hàng hiên. Edward nhẹ nhàng mở cửa nhà cho Anna và tôi.

Tôi lái xe theo họ, tôi biết họ đã phát hiện ra tôi, tôi có vài câu hỏi muốn biết, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ trực tiếp mời tôi đến nhà. Lúc đầu tôi hơi e sợ nhưng so với việc tôi gặp ác mộng mỗi đêm, hay các câu hỏi khiến tôi không thể nào ngủ được, e sợ đó chẳng đến đâu cả.

[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ