Anna hơi hất cằm lên, vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt
"Được rồi đây là chuyện gia đình các người và cô gái bé nhỏ kia." Giọng cô ấy hơi bực bội "Nên tôi mình không cần ở đây. Thật đau đầu! "
Thưc sự mà nói lần này thì tôi "đầu hàng".......kể cả những người khác cũng không đồng ý khi tôi làm vậy thì nói gì đến Anna. Sao tôi không đoán được ý nghĩa của câu nói cũng như nguyên nhân phía sau vẻ hờn giận ấy!
'Anh xin lỗi" Dù chẳng thích chút nào nhưng tôi vẫn thú nhận. Tôi vừa gây ra rắc rối tôi phải giải quyết nó nên sẽ không thể phân thân để dỗ cô ấy nguôi giận. Cô ấy tỏ ra như thể điều đó không đáng để cân nhắc.
Không rời mắt khỏi Anna, tôi mơ hồ cảm thấy mình đã thắp được tia sáng đầu tiên soi thấu tâm hồn cô. Thoáng vẻ bối rối, Anna đưa mắt nhìn tôi chăm chú, rồi chỉ trong phút chốc, ánh mắt lại tư lự xa xôi nhưng cô ấy ngồi trở lại ghế và tôi cảm nhận được cơ thể mình thả lỏng hơn. Lại tiếp tục giải thích với Carlisle, lúc này tôi cũng chợt nhận ra làm thế nào để bắt lấy Anna!
Tyler đang không ngừng tự dằn vặt vì việc suýt giết chết Bella và có vẻ chưa thể ngừng than vãn về điều đó.Tôi nhìn thấy vẻ mặt Bella qua mắt cậu ta, rõ ràng Bella muốn cậu ta ngưng ngay cái điệp khúc "hối tiếc"ấy lại, làm sao cậu ta lại không nhìn ra điều đó nhỉ?
Tôi nắm chặt tay cô ấy đưa Anna cùng đến tôi không muốn cô ấy một mình suy nghĩ vẫn vơ khi tôi bận trong mớ rắc rối này không ở bên cô ấy. Cô ấy tỏ ra khó chịu nhưng tôi cảm nhận được Anna vui vẻ hơn những lúc cô ấy thế này thật đáng yêu!Giọng nói của Tyler cắt ngang suy nghĩ của tôi. Chúng tôiđã cực kì căng thẳng khi thấy Tyler hỏi Bella tại sao có thể thoát ra khỏi chỗ đó. Bella ngập ngừng...tôi cũng nín thở chờ đợi
"Uhm.." đó là tiếng Tyler nghe được từ Bella. Rồi cô ấy ngưng lại rất lâu khiến cậu ta phân vân không biết có phải câu hỏi vừa rồi làm Bella bối rối không.
"Edward đã kéo cô ấy ra" Tôi thở ra, cô gái của tôi khiến tôi trở lại bình thường Anna vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của tôi. Cô ấy không nhìn 2 người bên trong phòng. Ánh mắt cô ấy chỉ có tôi ấm áp tràn trong lồng ngực tôi lúc này tôi như một tên ngốc chỉ biết nhìn cô ấy. Cô ấy dắt tay tôi vài phòng bệnh tôi chỉ biết đứng sau cô ấy nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
***
"Hai em không sao chứ? " Tôi khá hài lòng về biểu hiện của Edward nên cũng thuận mắt nhìn Bella hơn. Là một giáo viên tôi nên quan tâm một chút học sinh của mình nhỉ?
"Không... Không sao ạ" Bella có vẻ ngập ngừng khi gặp tôi có thể là do trông tôi khá nhỏ tuổi để là một giáo viên? Hay là vì mối quan hệ giữa tôi và Edward? Lại còn lén lút đưa mắt nhìn chàng trai sau lưng tôi. Tại sao bây giờ tôi có cảm giác mình là kẻ ác như vậy? Cứ như tôi là mụ phù thủy độc ác bắt nạt công chúa nhỏ!
"Edward này, tớ thực sự xin lỗi cậu nhé" Tyler lại tiếp tục.. Và tôi thật không muốn nghe cậu nhóc này lại bài ca hối lỗi!
"Lần sau các em nên cẩn thận hơn! Hai em hãy nghỉ ngơi một chút nhân viên y tế sẽ đến kiểm tra kỹ hơn. " Tôi thật không thể chịu đựng ánh mắt đáng thương nhìn về Edward được nữa vì thế tôi kết thúc câu chuyện tại đây vậy! Tôi thật muốn lúc này có đôi mắt sau đầu để nhìn xem tên kia đang phản ứng thế nào!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...