Ngôi biệt thự nằm độc lập ở vùng núi hoang vắng, mái ngói đỏ nổi bật giữa những cây rừng xanh. Ngọn gió quét qua khiến cánh cổng sắt đung đưa, ngôi nhà im lặng đến kỳ lạ. Bên trong mọi thứ gọn gàng ngay ngắn, có lẽ khi bước vào người ta sẽ là bình thường nếu không có những cái xác tím tái dưới sàn. Nơi sofa là hai ông bà lão, phòng bếp là một phụ nữ trung niên. Không khí thoảng máu tanh.
Trên lầu, trong căn phòng hai nam một nữ bên trong, cả ba ăn mặc bụi bậm. Người đàn ông nước da ôliu, cao to, mái tóc đen dài, hắn khoanh tay dựa tường, giọng nói vui vẻ:
"Bữa trưa thịnh soạn!"Người phụ nữ tóc cam ngồi vắt chéo chân trên giường khẽ cười từ chối cho ý kiến, mắt nhìn người đàn ông còn lại trong phòng. Người kia tóc vàng thân hình vạm vỡ, hắn gục đầu ở cổ một người đàn ông hơn năm mươi. Không lâu sau hắn buông người kia, đôi môi dính máu tươi khục khịch mũi hắn nhìn đồng bọn cười nói:
"Còn một con mồi!""Cậu vẫn chưa no sao?" Người đàn ông tóc đen kinh ngạc nói. Nhưng không đợi nghe xong câu hỏi, Tóc Vàng đã lao đi tìm con mồi. Người phụ nữ kia nhíu mày nhìn người đàn ông tái nhợt bất động trên sàn lạnh, đôi mắt mở ta. Cô ta theo sau Tóc Vàng, khi cả hai tìm đến nơi con mồi kia, đó là một cô gái khoảng mười tám mười chín, lông mi cong vút, chiếc mũi cao, đôiđôii nhỏ xinh khô khốc thiếu sức sống, khuôn mặt xanh xao lấm tấm mồ hôi. Và điều thu hút hai người kia là mái tóc cam của cô gái.
"Một con mồi xinh đẹp!Em yêu, nhìn mái tóc này!" Tóc Vàng tiến đến bên giường với tốc độ kinh khủng không phải người thường, hắn quấn một lọn tóc cam của cô gái đơn lên mũi ngửi một hơi.
"Giống em đấy chứ! Em muốn nó!" Người phụ nữ tóc cô cũng đến bên cạnh, hôn lên môi Tóc Vàng nói. Cả hai nồng cháy trên nụ hôn thì lại bị cắt ngang bởi tiếng gọi như muỗi kêu của người trên giường.
"Mẹ...mẹ...""Bữa trưa của em!" Tóc Vàng không hài lòng vì sự phá rối, hắn cau mày hối thúc người phụ nữ 'dùng bữa'.
"Em không muốn như thế!" Người phụ nữ nhìn cô gái trên giường, đôi mắt xẹt qua chút cảm xúc, cô ta ôm Tóc Vàng nói.
"Điều đó phạm luật!" Tóc Vàng hiểu ý, cứng rắn nhắc nhở.
"Thôi nào, anh yêu!" Cô ta thuyết phục, ánh mắt mê hoặc nhìn Tóc Vàng thuyết phục. Hắn yên lặng, nhìn cô gái trên giường một lúc, đứng lên di chuyển ra khỏi phòng, để người phụ nữ ở lại.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn người phụ nữ và cô gái trẻ, người phụ nữ xé toạt tất cả rèm, dùng chúng trói chặt tay và chân cô gái trẻ. Ổn thỏa, cô ta hé miệng, đôi răng nanh từ từ lộ ra, cô ta cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên cổ cô gái. Cô gái phản ứng dữ dội, người co giật liên hồi, người phụ nữ ấn chặt cô gái xuống giường, chờ cô gái ngừng giãy giụa, khẽ cười. Đúng lúc này dưới lầu có tiếng gọi của Tóc Vàng vang lên:
"Victoria, chúng ta đi thôi!"Người phụ nữ tên Victoria không vội đáp, cô ta vuốt tóc cô gái trẻ, lại đưa tay lau đi vết máu ở cổ người trên giường, rồi bước ra ban công. Trước khi nhảy ra, vẫn không quên để lại lời nhắn:
"Hẹn gặp lại, con gái của ta!"***
Nghi Hi không biết mình bị gì quái gì nữa, vừa mở mắt, cô đã thấy đầu đau nhức nặng trĩu, lại nghe loáng thoáng bên tay có tiếng người. Cố hé mắt, cô thấy bên giường có đôi nam nữ đang ôm nhau. Nhưng tiếc là cô không thấy rõ mặt họ. Muốn ngồi dậy, nhưng người nặng như bị đá đè, cả người nóng hừng hực, sốt sao? Cô nghĩ thế liền cố cất tiếng gọi mẹ, nhưng mãi không thấy mẹ đâu, chỉ thấy người phụ nữa kia cắn vào cổ mình,đau nhói, sau đó cô chẳng biết gì rồi chìm vào giấc ngủ.Mở mắt lần nữa, và tuyệt làm sao, cô phát hiện đây không phải nhà mình! những khó chịu lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là cảm giác cổ hỏng khô rát. Nước? Không, không thứ cô muốn không phải nước! Bất chợt lúc này, một mùi hương thơm ngát sọc vào mũi cô. Liếm đôi môi lạnh lẽo, cô không kiềm được lao ra ngoài theo hương thơm. Những chuyện tiếp theo, cô chẳng biết gì, ngoại trừ việc cô chạy ra khỏi nhà, và gặp một vị cảnh sát, sau đó cô tấn công ông ta vào uống cạn máu ông ta. Chất lỏng ngọt ngào thơm ngát, là điều cô đánh giá máu lúc này, thay vì tanh hôi khiến người ta buồn nôn như trước. Xử lý cơn khát 'nước' xong, Nghi Hi bây giờ mới có thời gian nghĩ về chuyện vừa rồi. Cô đã chạy nhanh hơn cả ôtô? Cô tấn công người khác theo bản năng? Và hơn hết cô đã uống máu ông ta?
Ma cà rồng sao? OMG, không thể nào!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...