Nghi Hi quan sát người đàn ông mình vừa... Đồng phục cảnh sát! Thôi rồi lần này cô xong đời rồi! Người ta xuyên qua được làm tiểu thư, thiếu gia, tại sao đến phiên cô lại thành ma cà rồng cơ chứ? Hơn nữa việc đầu tiên làm khi tỉnh lại là 'uống máu'? Nghi Hi nuốt khan lòng đầy sợ hãi, cô nhìn quanh khu rừng, trời đã tối, nhưng với thị lực siêu phàm của ma cà rồng, cô nhìn thấy rõ. Khống chế tâm trạng Nghi Hi cố động não, cô nhìn người đàn ông trên đất lòng đầy ăn năn, nhưng đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cô, cô không thể khống chế cơn khát kia. Co ro ngồi xuống gốc cây to, cô nghĩ từ giờ đến sáng có lẽ sẽ có cứu hộ hoặc cảnh sát tìm đến. Cô không nhớ nổi một chút ký ức của thân chủ này, không thể làm gì hơn là chờ đợi. Chỉ cần đợi được cứu hộ, bọn họ sẽ đưa cô về nhà của thân chủ̉ này, hoặc là gọi người thân cô đến, lúc đó cô chỉ cần không cho họ chạm đến mình là được. Nghĩ thế, Nghi Hi an tâm phần nào, nhưng cô lại phát hiện ra một vấn đề khác đó là tốc độ, cô phải làm sao? Chợt cô nhớ đến cuốn tiểu thuyết Twilight mà cô đọc gần đây, trong bộ truyện có một phần có phân đoạn nhỏ, nói về nữ chính sau khi biến đổi thành ma cà rồng đã học cách đóng giả con người để gặp cha ruột của mình. Nghi Hi cảm thấy mình có thể tận dụng đoạn miêu tả đó, liền đứng lên tập luyện.
Tập đến trời mờ sáng, cô nghe thấy phía xa vang tiếng chân, rất loạn xem ra khá nhiều người, cô trở lại thân cây kia, chôn đầu vào hai đầu gối. Không lâu sau, một đoàn người tiếng đến, họ ồn ào vây quanh cô, là cảnh sát! Nghi Hi không khỏi hồi hộp, cô ngước mắt sợ sệt nhìn người đến, một nữ cảnh sát tiến đến khoác chiếc chăn dày cho cô, đỡ cô đứng lên. Nghi Hi được dìu đi ra ngoài, cô khẽ quay đầu nhìn những người khác, họ đang khám nghiệm xác người đàn ông kia. Được dìu vào xe cấp cứu, cô trách tuyệt những người muốn chạm vào mình, y tá cuối cùng cũng đành bó tay. Lúc này hai người đàn ông trung niên đến hỏi:
"Cháu ổn chứ?""Vâng." Họ muốn lấy lời khai, Nghi Hi bình tĩnh đáp, cô tỏ ra mình không sao, cô chẳng muốn phải vướng vào cảnh sát, nên tỏ ra thật ổn định.
"Bọn chú, muốn hỏi một vài điều liên quan đến vụ án, cháu có thể cho chú biết chứ?" Người đàn ông mắt đầy thương cảm nhìn Nghi Hi, một đứa trẻ đáng thương!
"Vâng." Lòng lo lắng, cô chẳng biết gì, chẳng nhớ được gì làm sao giúp đây chứ? Đầu óc xoay chuyển không ngừng tìm cách.
"Bố mẹ và ông bà cháu đều bị sát hại tại nhà ông bà cháu, cháu có biết gần đây gia đình cháu có xảy ra xung đột với ai không?"
"Cháu không biết." Nghi Hi đáp, lòng hít khí lạnh, bốn mạng người, cô có chút hoang mang không biết liệu có phải mình đã hút máu họ? Nghĩ thế Nghi Hi liền hỏi thêm:
"Bố mẹ và ông bà cháu chết vì nguyên nhân gì?""Mất máu!" Vị cảnh sát đáp, nhìn khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch thở dài, cô bé còn quá trẻ.
Nghi Hi như bị sét đánh. Thật là do thân chủ này gây ra sao? Cô chẳng có chút ký ức gì ngoài hình ảnh mờ ảo về đôi nam nữ ôm nhau bên giường, và hình như cô nghe được: Hẹn gặp lại, con gái của ta!
"Cháu có thấy mặt hung thủ?"
Câu hỏi của vị cảnh sát kéo Nghi Hi ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Cô chẳng biết phải nói thế nào, nói hung thủ là cô sao? Không, cô chưa điên. Thật may lúc này một vị cảnh sát khác, đến báo với vị đang lấy lời khai của cô về cái xác cảnh sát trung niên kia, cho cô chút thời gian nghĩ ngợi. Nghi Hi lúc này trấn tĩnh hơn đôi chút, cô nhìn xung quanh khu rừng, mắt loé tia sáng, cô vội nói:
"Không, không phải do con người đâu ạ! Là do một con thú gây ra, cháu không thấy rõ nó, cũng không biết nó tấn công họ thế nào. Cháu vốn ở trong phòng, lại nghe tiếng hét của bố mẹ vội vàng chạy trốn đến đây, cũng may cháu gặp được chú ấy. Chú cảnh sát định gọi người đến giúp thì bị con thú ấy tấn công, nó to đi bằng hai chân, lúc đó cháu quá hoảng sợ nên ngất đi. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy xác chú ấy!""Trong nhà cháu mọi thứ đều gọn gàng, không có dấu hiểu vật lộn hoặc đánh nhau!" Vị cảnh sát nhanh chóng bắt được nghi vấn khi nghe lời khai của Nghi Hi.
"Cháu không biết, cháu đã nói tất cả những gì cháu biết rồi ạ!" Nghi Hi hoảng, nhưng rất nhanh kiềm chế lại biện hộ, chi ̉ cần cô không nhận, hị chẳng thể điều tra ra cô! Tất nhiên vị cảnh sát kia không tin, nhưng ông ta chẳng có bằng chứng gì, cô bé này là nhân chứng duy nhất, hơn nữa bố mẹ cô bị sát hại, cô không lý do gì che dấu cho hung thủ, nếu nói cô nhóc này là hung thủ ông lại càng không tin, vì trong cô bé này khá mảnh khảnh, yếu ớt!
"Được rồi, lát nữa cô cháu sẽ đến, nếu cháu nhớ ra gì thì hãy báo với bọn chú!" Vị cảnh sát nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt liền ngừng việc lấy lời khai, vì Nghi Hi kiên quyết không cho bất kỳ ai chạm đến, cảnh sát nghĩ do cô bé quá sợ hãi nên đành gọi người thân của cô đến.
Nghi Hi sau một hồi đau đầu vì những câu hỏi, cuối cùng cô cũng có chút hiểu biết sơ lược về cơ thể này. Đại khái là 'cô' cùng bố mẹ mình đến ngoại ô thăm ông bà nội, sau đó 'cô' không may bị cảm nặng nên phải dời ngày về, và sau đó...
"Anna, cháu không sao chứ?" Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, lao đến khiến Nghi Hi giật mình, biết bà ta đang muốn ôm mình, cô siết chặt tấm chăn nghiêng người tránh né, người phụ nữ ngại ngùng về phản ứng của Nghi Hi, hắng giọng hỏi.
"Cháu ổn, nhưng cháu khá mệt mỏi về những chuyện xảy ra, mong cô để cháu yên." Nghi Hi nhanh chóng bắt được vẻ mặt và ánh mắt lạnh của người phụ nữ ban nãy. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó đủ để cô biết, người phụ nữ này chẳng tốt gì như bề ngoài của bà ta.
"Cô đưa cháu về!" Bà ta bị cô nhìn đến khó chịu đành nói. Giọng điệu chẳng chút quan tâm như lúc đầu. Nghi Hi lúc này cũng chẳng thèm đáp lời theo sau, không cần tiếp xúc nhiều với người phụ nữ này, chỉ dựa vào phản ứng từ đầu đến giờ. Bà ta chẳng quan tâm, đau buồn gì cho những người thân đã mất, cử chỉ lạnh lùng với đứa cháu vừa mới thoát chết. Bà ta đến đây, giả vờ tốt bụng là có mục đích khác. Một người cô giả dối!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...