Bella.
Edward thở dài, đôi môi bắt đầu bặm vào nhau:
"Một lần thôi nhé! Tôi là con người Bella.""Được rồi." Tôi nhìn Edward, nói một cách chậm rãi. "Hãy thành thật Edward!Chúng ta hãy nói tới... tất nhiên chỉ là giả thuyết thôi... một người... biết được người khác đang nghĩ gì, đọc được ý nghĩ của người khác... chỉ trừ vài người."
"Cô hãy như người bình thường đi. Cô cảm thấy mình nên cần bằng chứng cho những suy đoán đó?" Edward đang tỏ vẻ lo lắng. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh, đôi mắt sáng quá, sáng hơn tất cả những lần tôi từng để ý thấy trước đây - một màu vàng sẫm của bơ đun với đường.
"Tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh."Tôi thổ lộ. Không hiểu sao trước mặt Edward, tôi cứ luôn muốn nói thật lòng mình như vậy.
Nhưng sự thật này lại khiến Edward phật lòng, cặp chân mày của anh lập tức nhíu lại. Hắn lắc đầu một cách nghiêm nghị:
" Có vẻ câu chuyện của tôi và cô đang thay đổi?""Tôi không rõ nữa, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình." Tôi lẩm bẩm như nói một mình. Không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để đặt câu hỏi với anh không nhỉ? Tôi nên đưa ra những gì tôi quan sát được.
"Lúc nào anh đang bình thường là lúc đó mắt anh rực sáng." Tôi quyết định lên tiếng, cố phá tan những suy nghĩ đang làm cho Edward rơi vào trạng thái buồn bực và chán nản.
Edward sửng sốt nhìn tôi:
"Cô nói sao?""Mỗi lần mắt anh màu đen là anh cáu gắt ghê lắm... Tôi đang chờ điều đó đây."Tôi tiếp tục nói.
"Tôi có bằng chứng về điều đó."Đôi mắt của Edward bỗng nheo lại:
" Đây là bằng chứng để cô nghĩ rằng tôi không phải con người?""Mm... hm " Tôi biết nó không đủ thuyết phục, tôi nuốt khan cố gắng tỏ ra không chú tâm.
"Hy vọng lần này, cô sáng tạo hơn... Hay cô vẫn lấy bằng chứng của truyện tranh hả?"
Nụ cười nhợt nhạt của anh cố làm ra ý chế nhạo; và đôi mắt, chúng vẫn chưa chịu mở ra."Ừm, không, tôi không hề lấy từ truyện tranh, và cũng chẳng phải tự mình nghĩ ra đâu." Tôi lại thật thà thổ lộ.
"Vậy là sao?" Edward nhướng một bên mày lên.
"Cô nói đi." Anh hỏi tiếp Xem ra, Edward còn nóng lòng hơn cả tôi, giọng nói của anh vẫn còn căng thẳng.
Tôi bắt đầu một cách thoải mái. Ít ra thì tôi cũng đã nghĩ như vậy, tôi lặp lại câu hỏi trước đó
"Vì sao anh lại có mặt ở Port Angeles?"Edward đứng lên bước về chiếc bàn đặt trong sân anh ngồi xuống nhìn về phía tôi, đến khi tôi ngồi vào bàn. Edward hạ mắt xuống, hai bàn tay đang đặt trên bàn chậm rãi đan vào nhau. Rồi đôi mắt ấy bất ngờ nhướng lên nhìn tôi qua hàng mi, và kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.
"Cô không cảm thấy đây là một câu hỏi dễ nhất sao? Anna ở đó, cô và mọi người đều biết về quan hệ của chúng tôi." Tôi cụp mắt nhìn xuống bàn, thất vọng...
" Còn về giả thuyết kia, theo lời cô nó chỉ là giả thuyết, cô không đưa ra bằng chứng nào. Cô kết luận mọi thứ bằng giác quan thứ sáu?" Người tôi lại run lên vì lời Edward chấp vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...