Chương 4: Tương kế tựu kế

2.4K 190 11
                                    

Nghi Hi đứng trước khung ảnh to trong căn phòng khách u ám của căn biệt thự trên núi, nơi xảy ra vụ án trước đó. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, vì không có bất kỳ chứng cứ cho thấy do con người gây án, cộng thêm lời khai của Nghi Hi, nên phía cảnh sát đã kết luận đây là một vụ bị thú rừng tấn công, còn cụ thể là loài thú nào, họ không nêu rõ trong tờ kết quả điều tra! Vì chuyện xảy ra, nên vùng này đã được cảnh báo nguy hiểm, những gia đình khác sống ở ngoại ô này cũng đã dọn đi.

Nghi Hi nhìn khung ảnh trước mặt, ấm cúng, nó không nên được đặt ở căn nhà u ám, lạnh lẽo thế này thật không thích hợp. Trong ảnh là một gia đình, họ có vẻ rất vui, nụ cười ở trên môi của từng thành viên. Cô chợt thấy ngực mình hơi tức lại, Nghi Hi nhíu mày ngón tay mảnh khảnh không tự chủ vươn ra chạm vào khuôn mặt đôi nam nữ trung niên trong hình. Nhưng vừa chạm đến mặt kính khung ảnh Nghi Hi không cẩn thận khống chế lực khiến mặt kính xuất hiện một vết xước. Nghi Hi vội rụt tay về, nắm chặt thành quyền, đôi nam nữ kia chính là bố mẹ của thân thể này. Cả hai đôn hậu, nhìn họ tình cảm ôm vai nhau, trong vòng tay người phụ nữ là một bé gái, người đàn ông cao to đôi mắt dịu dàng cúi đầu nhìn vợ và con gái mình đầy yêu thương và hạnh phúc. Cô nhíu mày lâm vào trầm tư, một ý nghĩ khiến cô đau lòng không thôi. Liệu họ cảm thấy thế nào khi mạng sống bị chính con gái họ yêu thương cướp đi? Dù cô chỉ ý thức được và uống máu của người cảnh sát kia, nhưng cô vẫn vô cùng cảm thấy tội lỗi và ghê tởm chính mình, vì cô không biết chính xác được lúc mình xuyên qua là khi nào. Có thể đôi vợ chồng kia thậm chí cả nhà họ đều là do cô uống máu!

Có tiếng động, Nghi Hi mỉm cười dịu dàng nhìn khung ảnh một lần cuối khẽ mấp máy một câu xin lỗi rồi quay đi nở nụ cười quái dị nhìn hai kẻ bị trói ngồi trên sofa phủ vải trắng xoá. Thức ăn của cô đã tỉnh!

Alva và Daria khẽ cử động cơ thể nhưng chẳng được gì ngoài đau rát do cọ xát với dây thừng, rồi họ nghe tiếng bước chân, chậm nhưng vang dội cả căn phòng. Họ kêu la nhưng tiếng la bị ngăn bởi băng keo chỉ còn tiếng ú ớ, họ nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng chân, chỉ là bóng tối, họ chỉ có thể rung sợ đợi người kia xuất hiện. Chẳng lâu sau, nhờ ánh sáng của ánh trăng bên ngoài cửa họ thấy Anna mặc chiếc áo khoác đen dài ngang gối bước ra khỏi bóng tối. Alva giận dữ đứng bật dậy nhưng lại mất thăng bằng ngã ra đất. Daria muốn hỏi Anna đang làm gì, nhưng lại thấy đôi mắt con bé vàng sáng trong bóng tối, rồi Anna bật cười, cười vì cú ngã của Alva. Daria nhìn mà càng thêm run sợ vì bà nhìn thấy hàm ranh nanh trắng sáng của con bé. Chỉ có Alva không thấy gã ngã úp xuống sàn, giờ đang giãy kịch liệt muốn đứng lên. Nhưng chợt, cổ gã bị siết chặt rồi cả người gã được nâng lên khỏi mặt đất, có ai đó đang kéo cổ áo gã khiến gã khó thở. Gã giãy dụa muốn xem người kia là ai, nhưng khi nhìn thấy gã không tin nổi vào mắt mình, Anna, người nâng gã là Anna, nó là ma qủy. Đây chính là ý nghĩ của gã lúc này.

Alva nhìn nỗi sợ tràn đầy trong mắt họ mà thích thú, cảm giác tuyệt vời như đang xem một bộ phim hài. Nhưng tiếc là nói không làm dịu cơn khát trong cô!
Đặt Alva ngồi trở lại sofa, Anna quay vào bếp, lấy một con dao cắt trái cây và một ly thủy tinh đựng rượu.

[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ