Nghi Hi được người phụ nữ kia lái xe đưa vào nội thành nhộn nhịp, đến khi xe dừng lại thì trời đã sáng hẳn. Họ dừng lại trước căn nhà hai tầng, không quá rộng lớn. Cô theo sau người phụ nữ kia, vừa vào phòng khách liền thấy một người đang ông trung niên có lẽ là chồng bà ta, đứng bật khỏi sôfa nhìn cô với cái nhíu mày. Người phụ nữ nhìn ra gì đó, giành trước lời ông ta:
"Anna cháu lên phòng nghỉ ngơi trước nhé, đi theo cô nào!"Nghi Hi tránh bàn tay của bà ta, lạnh lùng nhìn bà ta như lời cảnh cáo. Người phụ nữ đanh mặt, nụ cười bên môi rút đi, hừ một tiếng xoay người đi lên lầu. Nghi Hi không đáp, bước theo bà ta, lên phòng. Vào một căn phòng nhỏ có giường, có bàn trang điểm...khá tiện nghi. Cô lên giường, kéo chăn đắp lên người nhắm mắt, lên tiếng:
"Cháu muốn ngủ."Đây là đuổi người! Người phụ nữ nhíu mày, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Nghi Hi nhắm mắt trên giường, tức giận xoay người bỏ đi. Lòng thầm nói: Ranh con, coi mày còn láo xược được đến bao giờ!
***
"Daria, sao lại mang con ranh Anna đó về đây?" Người đàn ông hậm hực, ngồi trên sofa trong phòng khánh bực tức khi vừa thấy Daria từ trên cầu thang bước xuống, liền hỏi.
"Alva, em biết anh tức giận việc họ đuổi em đi và phản đối chúng ta, em không quên. Em đưa nó về một phần vì anh trai trước giờ luôn chăm sóc em, và quan trọng hơn là em vô tình biết được anh trai cùng chị dâu có mua một phần bảo hiểm, còn có một họ có một tài khoản ở ngân hàng." Daria ngồi xuống cạnh Alva, nhỏ giọng giải thích hành động của mình.
"Em chắc chứ?" Alva đôi mắt sáng rực lên bắt tay Daria hỏi. Cuộc sống của họ không mấy khấm khá, căn nhà này có được cũng là của bố mẹ Daria (ông bà nội của Anna) cho. Tiếc là họ có bất mãn với gã, nhiều lần khuyên ngăn chuyện tình cảm giữa gã và Daria nhưng không thành, cuối cùng cắt đứt quan hệ với Daria, và đuổi ra khỏi nhà. Tình hình kinh tế khó khăn, gã là kẻ thất nghiệp, Daria làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ tiền lương chỉ đủ để bọn họ không phải chịu đói, chẳng dư giả gì. Cũng may nhờ có anh trai của Daria _ Evan, hằng tháng cho họ một khoản để trang trải các chi phí khác. Tuy bây giờ nếu họ làm thế sẽ có lỗi với lòng tốt của Evan nhưng họ không còn cách nào khác. Họ sẽ cố lo cho Anna, coi như bù đắp việc lấy khoản tiền kia.
"Anna còn vài tháng nữa sẽ đủ mười tám tuổi, chúng ta nhanh chóng gọi luật sư đến để bàn về chuyện người giám hộ, giấy tờ ủy quyền xong chúng ta sẽ tạm thời được đứng tên tài sản của anh trai một thời gian. Lúc đó em sẽ rút tất cả, về phần Anna nếu nó đồng ý ta sẽ mang nó theo, nếu không ngoan ngoãn chúng ta đưa nó một số tiền đủ nó sống trong ba năm, đến khi đó nó đủ khả năng đi làm kiếm tiền." Daria lên kế hoạch, cô ta cho đến giờ chưa bao giờ thân thiết với Anna, đứa cháu này đối với cô ta chỉ như một con nhóc nổi loạn, hay chống đối cô ta. Giờ người thân của cô ta chỉ còn Alva, cô ta không thể sống thiếu Alva. Còn anh trai, cô ta chỉ đành một câu xin lỗi, Anna cô cũng chỉ có thể làm đến thế, dù sao con bé này tính tình độc lập, nếu nó thật không muốn theo cô ta thì chỉ đành như thế thôi!
"Sẽ ổn chứ?" Alva có chút bất an, tuy kế hoạch hoàn hảo, nhưng con bé kia không phải kẻ ngu dốt.
"Đừng lo, chúng ta tìm bác sĩ đúc lót làm một số giấy kiểm tra sức khoẻ của con bé. Sau đó đưa cho luật sư, em là cô ruột của nó, chắc chắn sẽ được quyền giám hộ!" Daria vỗ nhẹ tay Alva như trấn an nỗi lo của gã. Alva nét mặt dịu xuống đôi chút, gã mỉm cười ôm lấy Daria. Nhưng tiếc là họ không biết, Nghi Hi đứng ở cửa sổ trong phòng, vươn tay ra đón những tia nắng chiếu rọi vào phòng, thật tuyệt! Tay cô lấp lánh dưới ánh nắng. Kéo màn, mắt cô chẳng thấy được gì vì nắng, căn phòng chìm vào bóng tối khiến cô thấy ổn hay. Âm mưu của bọn họ, cô nghe không xót một từ, nở nụ cười quỷ dị. Muốn tôi điên? Oh thật tiếc. Vươn lưỡi liếm đôi môi lạnh, cô tưởng đến dòng máu ngọt ngào chảy vào cổ mình, nó xoa dịu cơn khát một cách kì lạ. Cảm giác tuyệt vời này cô chưa bao giờ được trải qua khi còn là con người. Oh không, cô nghĩ mình lại sắp khát rồi! Mà máu của hai kẻ kia không tệ đâu!
***
Nói một chút nhé, n9 k hiền đâu nha, tỷ ấy k ăn 'chay', cũng không yếu đuối đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...