Anna.
Đối với tôi mà nói hôm nay là một khởi đầu 'thảm hoạ' mọi thứ rối tung cả lên! Nhưng bù lại tôi được gặp những người...À không chính xác hơn là các nhân vật tôi từng phát cuồng một thời vì họ. Đặc biệt là anh chàng điển trai Edward, anh có một vẻ đẹp khiến tôi không thể không liếc mắt vài lần, hoàn hảo đến không thể soi ra. Không phải riêng anh mà tất cả họ! Tôi thích anh, từ những trang đầu câu chuyện, một chàng trai đẹp trai, lạnh lùng sống theo kiểu tôi đây chẳng cần gì, nhưng khi đã yêu lại vô cùng chung thủy và hết mình vì người yêu, tôi từng ước mình tìm được người bạn trai thế, nhưng đời không như mơ, tôi còn chưa có bạn trai đã xuyên đến đây! Hay là tôi cưa đổ anh nhỉ? Ôi Anna mày điên rồi!
Vui có buồn có, hỗn độn như thế nào đã lâu tôi chưa từng trải qua. Theo lẽ thường khi cuộc sống mới bắt đầu bằng một ngày tệ như hôm nay, tôi sẽ lập tức đi đến nơi ở tiếp theo. Nhưng lần này, tôi không làm thế, tôi mới ở lại đây để trải qua...đúng hơn là muốn được chứng kiến tận mắt câu chuyện kinh điển Twilight diễn ra thế nào!
Mớ suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một vị khách không mời, tôi ngồi trên sofa, gõ lên tay ghế theo nhịp hỏi:
"Liệu tôi có nên báo cảnh sát, một tên đàn ông nửa đêm đến nhà tôi khi không có hẹn hơn nữa còn tự nhiên như chủ nhà vậy!""T́ôi chỉ là không muốn phiền cô mở cửa thôi mà!" Edward ngồi vào chiếc sofa đơn đối diện tôi, và rồi tôi suýt chút nữa ngẩn ngơ vì nụ cười của anh. Thật mất mặt mà!
"Thế tôi nên làm gì đó để cảm ơn anh rồi!" Thật ra tôi chẳng phải kiểu người chu đáo thế đâu, tôi chỉ đang tìm cớ chuồn đi để không phải căn phòng này! Nếu không tôi sẽ tự phỉ nhổ bản thân mình!
Tôi bằng tốc độ ánh sáng chuồn vào bếp, tôi cảm nhận được ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi. Và rồi tôi lại muốn vả miệng mình, tôi định mời anh thức uống nhưng mời anh uống gì chứ? Chúng tôi là ma cà rồng không phải con người dùng cách con người đối đãi?
Ôi Anna mày lại phát điên rồi!
Tay tôi như dính chặt vào tay nắm cửa tủ lạnh, và tôi nhận ra dù tôi thích cuộc sống bất tử, thích sắc đẹp nhưng nó vẫn không thể khiến tôi quên đi cuộc sống khi còn là con người, tự do khắp nơi mặc nắng mặc mưa, cùng đám bạn thân đi dạo mua sắm. Mỗi lựa chọn đều có được và mất, tôi biết mình không nên tham lam... Nhưng tôi chẳng biết tâm trạng lúc này là thế nào nữa!
"Anna, không nên nhìn về quá khứ, nó sẽ khiến cô khó chịu hơn mà thôi! Cô nên quên nó, và sống tiếp cuộc sống mà cô chọn, thay vì hối hận thì hãy tìm cách khiến cô sống vui hơn." Edward chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh tôi, bàn tay anh gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi tay nắm tủ lạnh đáng thương. Tôi sắp thành kẻ chuyên phá hoại rồi!
"Niềm vui duy nhất của tôi không phải các ngày đã cấm sao?" Tôi nhìn Edward gỡ tay mình, không hiểu sao tôi lại thích như thế, anh gỡ xong một ngón tôi lại bám vào tiếp.
"Có rất nhiều cách khác để có cuộc sống vui vẻ, cô sống một mình, chẳng ai bên cạnh cô nên cô cảm thấy săn con người là niềm vui." Edward không phản ứng gì, anh ngược lại vô cùng phối hợp chơi trò chơi nhàm chán này với tôi. Dù tôi thấy vui cũng không có nghĩa tôi sẽ chơi mãi trò này!
Tôi ngoan ngoãn thả tay sau một lúc chơi đùa, nhìn anh và anh cũng nhìn tôi. Tốt hơn rồi! Bây giờ tôi đã có can đảm nhìn thẳng vào anh. Và trước khi chút can đảm ít ỏi tôi vừa tìm lại bay mất, tôi hỏi:
"Tôi không hợp với tập thể! Từ đầu đã thế, sau này cũng thế, tôi một mình không cần ai và cũng không ai cần tôi. Tôi có thể tự đi săn, tự lựa chọn con mồi, nhìn bọn chúng chết dần, tôi vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại!""Cô chưa thử làm sao biết mình không thể? Anna đây không phải nơi cô có thể tùy hứng săn mồi, tuy kí kết giao ước với người sói là gia đình tôi, nhưng chúng tôi sẽ không để loài của mình săn con người trước mắt chúng tôi!" Anh lạnh mặt cảnh cáo tôi, tôi bắt đầu có chút khó chịu rồi đấy nhé!
"Tôi chỉ săn những kẻ xấu, người vô tội tôi chẳng đụng vào một sợi tóc của họ..." Tôi lớn tiếng đáp, chợt hình ảnh khi lần đầu tôi xuyên đến nơi đây, tôi đã giết chết người cảnh sát đó! Ông ta là một người tốt, người tốt duy nhất mà tôi đã làm hại...
"Anna cô đã sai, ngay từ đầu khi cô bắt lấy người cảnh sát đó thì cô đã sai rồi! Dù họ tốt hay xấu, sao cô không nghĩ đến gia đình họ, bố mẹ họ sẽ đau đớn thế nào?" Edward nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong mắt anh. Tôi nhìn thấy tôi hiện đang khó coi đến mức nào, những điều anh nói luôn là điểm yếu của tôi! Và có lẽ tôi thế nào anh còn không thấy đủ, Edward đánh vỡ giới hạn cuối cùng của tôi:
"Cả cô và dượng của cô nữa! Họ sai lầm nhất thời, cô có thể chọn cách khác, nhưng không cô bức họ ép họ...""Cút ngay!" Tôi đứt mất sợi dây bình tĩnh cuối cùng, hét lớn đuổi người. Tôi chẳng nhớ được gì khi tỉnh táo lại, hình như tôi có một trận xô xát với Edward vì phòng bếp tôi đổ nát!
Tuyệt nhỉ, tôi đã nói tôi là kẻ chuyên phá hoại mà!
***
"Đánh nhau?" Rosalie hỏi khi Edward vừa trở về. Cả nhà Cullen tập hợp đủ ở phòng khách, chuyện về Anna họ đã nói với Carlisle và Esme.
"Không." Edward dựa vào cây đàn piano của mình đáp.
"Cô ta đạp vỡ vài món đồ mà thôi!""Cô ta còn nóng hơn em đấy, em yêu!" Emmentt chỉ là vu vơ cảm thán một lời đã bị ai kia đánh cảnh cáo, đành im lặng như một chú mèo lười to xác ngoan ngoãn bên cạnh Rosalie.
"Con đã nói đề nghị của chúng ta cho con bé biết chưa?" Carlisle lúc này mới lên tiếng.
"Chưa, Carlisle. Con chỉ nhắc đến chuyện gia đình cô ta đã nổi điên." Edward đáp lòng chùng hẳn đi. Anh vô tình đọc được một đoạn ký ức lúc cô ta suy nghĩ xuất thần chẳng lo tập trung quản suy nghĩ. Cách cô ta đối xử với những người có ý xấu với côta có phần tiêu cực quá rồi. Nghĩ một lúc Edward chọn im lặng không nói ra điều mình nhìn thấy cho Carlisle và mọi người biết.
"Một đứa trẻ kiên cường, thật không biết con bé sống thế nào khi chỉ có một mình?" Esme nói với ánh mắt buồn bã, bà luôn mềm lòng trước những con người trẻ tuổi đơn độc.
"Chúng ta có thể hẹn con bé đến đây, và ta sẽ thiết phục con bé chuyện gia nhập cùng chúng ta và cả việc ăn chay!" Carlisle nắm tay vợ vỗ nhẹ rồi đưa ra quyết định của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...