Tôi buông tay khỏi những phím đàn, nhìn Alice dính chặt lấy Jasper bước vào nhà. Con bé hào hứng, và tôi biết con bé vui gì điều gì.
"Mọi người biết không căn nhà gần chúng ta sắp có người dọn đến. Em và Jasper vừa thấy những người chuyển hành lý vào đấy!""Alice sống gần con người chẳng có gì để vui vẻ cả!" Rosalie cau có, và tôi cũng đồng ý với lời của chị ta.
"Kìa Rosalie, con phải thân thiện với mọi người!" Esme từ trong bếp nhắc nhở Rosalie. Tôi biết bà lo chúng tôi không thích ứng được, về điều tôi muốn nói là bà là một người mẹ tuyệt vời!
Cuộc trò chuyện về người hàng xóm mới chấm dứt tại đây. Tôi lại tiếp tục chơi những bản nhạc, gác những chuyện của con người sang một bên. Tôi chẳng hứng thú với con người!
***
Đã hai ngày kể từ khi Alice nói về vị hàng xóm mới, cuộc sống của tôi cứ mãi nhàm chán như mọi khi. Tôi thả mình lao . Vun vút qua cánh rừng đến trường bỏ xa nhóm người Emment, đi vào lớp học. Có vẻ tôi đến trễ, nhưng giáo viên môn âm nhạc của chúng tôi trễ hơn. Chà, suy nghĩ của một vài bạn học chạy đến trong đầu tôi, thì ra chúng tôi có giáo viên mới!
Tôi nhìn cô bé đứng bên cô hiệu trưởng bên trên bục, màu tóc hấp dẫn đấy! Và cô bé này đẹp một cách không bình thường, nói đúng hơn là cô bé đẹp hoàn hảo như ma cà rồng! Tôi nghĩ đây có lẽ là vị hàng xóm mà Alice nói trước đó, vì tôi thấy được hình ảnh căn nhà của cô ta và cánh rừng bọn tôi đang sống.
Cái gì đây? Ta ngửi được trong lớp có mùi hương lạ, nó nhẹ và...Không phải của con người. Tôi nhìn cô bé kia, cô bé cũng nhìn tôi, tôi đọc suy nghĩ của cô ta. Ừ thì cô ta cũng hứng thú với tôi như tôi có hứng thú với cô ta! Việc gặp một đồng loại ở một nơi nhàm chán này khiến tôi vui hơn rất nhiều!
Sao nữa đây? Cô ta biết tôi sao? Cô ta khựng lại và có chút suy nghĩ rối loạn khi dừng ở tên tôi. Tôi đáp một tiếng và trao cô ta nụ cười lịch sự. Từ đó điều kỳ lạ xảy ra, tôi chẳng thể đọc suy nghĩ của cô ta! Không phải năng lực tôi có vấn đề, mà là cô ta đang cố kiềm kẹp suy nghĩ! Rất khó khăn đấy, Anna!
***
Tôi nhìn cô gái bé nhỏ đang đối diện với đám nhóc kia, khá nhẫn nại nhỉ?"Cô ta là ma cà rồng sao?" Emmet ngốc nghếch hỏi tôi, và tôi cảm thấy thật phiền khi anh ấy không thể trò chuyện với tôi như cách Alice nói cùng tôi!
"Là cô ta.""Mùi nhẹ đấy, nếu cô ta muốn trốn thì khó mà tìm ra!" Rosalie đung đưa chân lưng dựa vào ghế tiếp lời, và tôi đồng ý với lời của chị gái.
"Chúng ta giúp cậu ấy chứ?" Alice lo lắng nhìn cô gái ấy.
"Là cô Anna, Alice!" Tôi nhắc nhở con bé về cách xưng hô.
"Nhưng chúng ta bằng tuổi mà!" Alice kêu ca phản đối.
"Cô ta có bằng chứng nhận đấy." Tôi kiên nhẫn thuyết phục Alice, con bé bắt đầu im lặng trở lại với vòng tay của Jasper, tôi biết con bé đã đồng ý. Nhưng tôi chưa thoải mái được bao lâu thì những dòng suy nghĩ của cô gái kia khiến tôi lo lắng. Cô ta uống máu người. Và ngay lúc này cô ta còn muốn đem đám nhóc kia làm con mồi. Một ý kiến tệ hơn bao giờ hết!
"Alice, ngăn cô ta lại!" Tôi nói với Alice và con bé hiểu, Alice nhanh chóng đến lôi kéo cô ta khỏi đám 'con mồi' kia về phía chúng ta. Cuộc trò chuyện giữa nhóm tôi và cô ta diễn ra không lâu. Nhưng nó đủ cho tôi biết con người cô ta, cái xấu và cái tốt! Con ta giống như tôi, nói đúng hơn là cô ta sống cuộc sống sa đoạgiống tôi trước đây! Mặt dù sống nhờ máu lũ tội phạm, nhưng vẫn là mạng người. Có lẽ điểm khác duy nhất giữa tôi và cô ta, là tôi ghét cuộc sống này còn cô ta thì không!
Một cô gái kỳ lạ!
Và tôi nghĩ tôi nên giúp cô ta ra khỏi vũng lầy này như Carlisle đã từng giúp tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà Rồng
RomanceXuyên không, không sao cả! Đến một thế giới trong tiểu thuyết, không sao cả! Nhưng tại sao cô xuyên vào một ma cà rồng? Hơn nữa còn uống cả máu người! Thế này thì cô biết làm sao? Lại một truyện đn Twilight, nhưg nó hoàn...