Chương 9:

2.4K 183 10
                                    

"Mau trở về nhà cùng anh!" Edward lôi xộc tôi khỏi giường trong sự ngỡ ngàng của con mồi, tôi bất đắc dĩ mặc anh kéo đi. Sự xuất hiện bất ngờ và câu nói "Mau cùng anh trở về nhà!" Đã thành câu nói bất hủ của anh. Chuyện là như mọi người đã được biết tôi không chấp nhận yêu cầu 'ăn chay' của nhà Cullen. Họ chẳng thể căn ngăn tôi săn mồi và tôi cũng không thể ngăn Edward phá rối bữa ăn của tôi. Và đây cũng là lần thứ ba anh ngăn cản tôi theo cách riêng của mình.

Lần đầu tôi khá bất ngờ và cực liệt phản kháng, như chẳng chút tác dụng vì Emment dễ dàng xách tôi đi như một chú gà con, tôi không mạnh như Emment, không nhanh nhẹn và chẳng biết đọc suy nghĩ của người khác như Edward nên bị tóm cũng là hiển nhiên. Lần thứ hai cũng vẫn là thế, Edward xông vào khi tôi chuẩn bị hành sự, nhưng lần đó tôi không phản kháng và nhận được ánh mắt trêu chọc của Emment.

Và lần này.

"Emment không đến sao?" Tôi lẽo đẻo theo sau anh đến bãi đổ xe như một đứa trẻ. Thú thật trừ lần đầu thì tôi dần thích sự phá rối của anh, được gặp người mình từng rất ngưỡng mộ, anh bằng da bằng thịt đứng trước tôi, nói chuyện với tôi, tôi rất vui!

"Vì cô đã ngoan hơn nên không cần Emment nữa!" Tôi nghe được tiếng khẽ cười, có vẻ anh vui, tôi chẳng như anh không thể đọc suy nghĩ của người khác, nên tôi chỉ có thể tận dụng mắt và tai để đoán xem họ đang cảm thấy thế nào, đại loại là thế!

Nhưng mà...bí mật nhé! Tôi thật ra chỉ muốn đoán suy nghĩ của anh, tâm trạng của anh. Mỗi ngày đến trường có tiết dạy tôi đều cố gắng để không phải chú ý đến anh, nhưng chuyện đó thật khó. Không hiểu sao lại nhìn anh muốn xem anh thế nào, đang làm gì, rồi tự bảo với mình chỉ được nhìn một lần thôi, nhưng sau đó...haiz lại tiếp tục hứa với lòng cứ hứa cứ hứa đến khi hết cả tiết dạy cũng không đếm được mình đã thất hứa bao nhiêu lần!

"Tôi là giáo viên của anh đấy! Có thể tôn trọng tôi chút được không?" Tôi tức giận nói, nhưng thật ra lòng lại đang nhốn nhào cả lên, chẳng biết khi nào tôi lại hay điên điên thế này nữa!

"Được rồi, mời cô Anna!" Edward mở cửa xe ra động tác mời, trông anh như một quý ông mà mọi cô gái yêu thích cả tôi nữa. Tôi nhanh nhẹn ngồi vào, rồi loay hoay cài dây an toàn, đúng đủ thủ tục như một con người. Thật ra đây cũng là Edward dạy tôi, đã quá lâu tôi không làm những việc nhỏ nhặt ấy vì đơn giản tôi chẳng còn là con người.

Mùi máu kéo tôi ra khỏi mớ bồng bông, Edward đưa bịch máu đệng vật cho tôi. Và tôi như một bé ngoan nhận lấy, mở túi và dùng nó, rồi lại chờ đợi anh khen ngợi mình. Tôi thích được anh khen nhưng lại ngại nói ra, và Edward luôn không làm tôi thất vọng, đôi lúc là một lời khen, đôi lúc là một nụ cười, dù là cái nào tôi đều thích cả.

Lần này là một nụ cười, nó làm tôi hài lòng, ngả lưng vào ghế vừa nhâm nhi thức ăn vừa đưa mắt nhìn con đường qua lớp kính xe, chúng tôi cứ thế mà chìm vào yên lặng. Mãi cho đến một lúc sau, khi chiếc xe dừng trước nhà tôi. Tôi tiếc nuối nhưng vẫn tỏ ra như không bước xuống xe, lúc này lại nghe anh nói:
"Anna, tôi biết cô độc lập tài giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ gặp may mắn mãi. Nếu cô để mình bị lộ vì những cuộc săn kia, cô sẽ bị họ truy bắt, xử tội!"

"Thế tôi phải thế nào?" Tôi dừng động tác mở cửa, lại ngồi vào ghế nhìn sang anh bình thản hỏi, Edward chẳng chút cảm xúc, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa.

Anh yên lặng nhìn tôi, trong giây lát, nụ cười nở trên đôi môi anh, giọng anh trầm ấm nói với tôi:
"Anh sẽ giúp em, em sẽ có gia đình. Chỉ là em có cần anh không?"

Tôi bất động vì lời anh vừa nói, cứ ngơ ra như một con khờ. Đừng có mà cười tôi hành động ngốc, tôi dù sao cũng có tâm hồn của một cô gái, anh lại là thần tượng của tôi. Tôi ngẩn ngơ vì lời anh có gì lạ chứ, hơn nữa ma cà rồng cũng biết yêu mà!

"Em cần anh!" Đó là câu nói tôi nhớ rõ nhất trong ngày hôm nay, thì ra là tôi thích anh nhiều hơn tôi nghĩ, yêu thích này khiến tôi quên mất điều sắp xảy ra và cả lý trí của tôi cũng mất đi vì nó. Đây lúc tôi tự tạo đau khổ cho mình!

[ĐN Twilight] Tôi Là Ma Cà RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ