7

11 4 0
                                    

Diệu Hàm thật sự không nghĩ tới việc sẽ gặp lại Phó Hạc Hiên một lần nữa.

Cô mau chóng đóng cửa rồi mặc áo khoác chạy nhanh xuống dưới. Lúc vào khu vực quay phim Diệu Hàm lại bị nhân viên công tác ngăn lại. Trong lúc cô đang bối rối thì có một người đàn ông bước đến, nói vài câu với nhân viên công tác, sau đó Diệu Hàm liền thuận lợi đi vào.

"Chào cô, không ngờ cô lại là giáo viên ở đây." Anh ta cười.

Diệu Hàm nhớ ra, người này hình như trước đây đã đi cùng Phó Hạc Hiên ở sân bay. Có lẽ là quản lý.

Diệu Hàm ngại ngùng chào hỏi.

Người nọ đưa cô tới chỗ diễn viên nghỉ ngơi, không khó để nhìn thấy Phó Hạc Hiên.

Cô nhanh chân đi tới trước mặt anh, rối rít xin lỗi: "Thật xin lỗi, là lỗi của tôi..."

Diệu Hàm vẫn còn đang nói thì một bàn tay thon dài đã đưa tập tài liệu đó tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu.

Phó Hạc Hiên chậm rãi nói: "Tôi đã gom lại toàn bộ rồi, nhưng không biết là có thiếu cái gì không."

Diệu Hàm vội lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là barem điểm thôi."

Cô ôm tập tài liệu trong ngực, đứng đó một lúc, bối rối không biết làm sao, quay đi quay lại liền bỏ lại một câu "Tôi đi trước" rồi mau chóng chuồn đi.

Để lại câu nói trong họng Phó Hạc Hiên vừa định thốt ra đã phải nuốt vào.

Nhìn bóng dáng cô xa dần cho tới khi mất hẳn mới thôi, không ít người đã nhìn qua bên này.

"Thầy Phó, anh quen giáo viên của trường này sao?" Nữ chính của bộ phim, Bội Cẩn Tuyền nghi hoặc hỏi.

Phó Hạc Hiên nhìn lên cửa sổ đóng chặt, lời ít ý nhiều mà "Ừ" một tiếng.

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ