13

10 4 0
                                    

Tầm gần hai tiếng sau, Phó Hạc Hiên lại gọi cho Diệu Hàm thêm một lần nữa.

"Anh..." Hàng loạt từ ngữ chạy trong đầu cô, rốt cuộc lời nói thốt ra lại thành: "Anh quay xong rồi à?"

Phó Hạc Hiên: "Ừm."

Diệu Hàm: "..."

Hai người cứ im lặng như thế, chắc phải khoảng gần hai phút.

Phó Hạc Hiên rốt cuộc vẫn không nhịn được cười. Âm thanh len lỏi vào tai khiến Diệu Hàm cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Anh nói: "Cô giáo Diệu, là một nhà giáo dạy dỗ thế hệ trẻ, cô nên nâng cao sự đề phòng cảnh giác của mình, không thể nào mà ai hỏi mượn tiền thì cô cũng đáp ứng nhanh như vậy được."

Diệu Hàm miết nhẹ vành tai, lầm bầm: "Tại vì đó là anh..."

Phó Hạc Hiên vẫn không đồng ý: "Nhỡ có người giả giọng tôi thì sao? Gần đây thủ pháp lừa đảo rất tinh vi, cô cứ nhẹ dạ như thế làm sao được."

Lần này thì cô im lặng, chịu trận mà nghe mắng.

Giáo dục xong, Phó Hạc Hiên lại không kìm được mà hỏi lại: "Cô thật sự tin tưởng tôi vậy sao?"

"Tôi..." Diệu Hàm thẹn quá hóa giận, giống như bị kích thích mà nói, "Anh mà lừa tôi, tôi lên mạng bóc phốt anh cho xem!"

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ