6

10 4 0
                                    

Lúc Diệu Hàm đang lên lớp thì đoàn phim cũng lục tục tiến vào trong trường.

Mấy đứa nhóc cũng nhận được thông tin, hầu như đứa nào cũng hướng hết sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ. Bọn chúng không quá quan tâm bài giảng, dù sao thì cũng thi xong rồi, bây giờ chỉ muốn hóng chuyện thôi.

Diệu Hàm gõ thước lên bảng: "Chú ý nào!"

Bọn chúng cực kỳ tiếc nuối, có đứa thậm chí còn hỏi cô: "Cô Diệu ơi, chiều nay tụi em có được ở lại trường không ạ?"

Diệu Hàm: "Tất nhiên không thể."

Hôm nay là thứ bảy, theo lịch là học sinh sẽ chỉ học buổi sáng. Đoàn phim cũng chọn thời gian này để tránh học sinh ùa tới xem sẽ làm gián đoạn quá trình quay phim.

Bọn chúng kêu trời kêu đất, đương nhiên vẫn sẽ không chịu tập trung vào bài học.

Tiết học mau chóng kết thúc. Chuông vừa reo, lớp nào lớp nấy đều ùa ra ngoài như ong vỡ tổ chạy hết xuống sân. Diệu Hàm lắc đầu, trở về phòng giáo viên.

Về phòng giáo viên, Diệu Hàm lại nhìn thấy mấy thầy cô già trẻ đều có đang chen chúc ở hai cửa sổ mà nhìn xuống.

Diệu Hàm tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Một thầy giáo chậc lưỡi rồi quay ra, trả lời cô: "Từ cửa sổ nhìn ra được chỗ nghỉ của diễn viên."

Diệu Hàm gật đầu, cũng muốn nhìn nhưng khi nhìn tới sự chen chúc kia liền thôi.

"Chiều nay họ quay ở dưới sân vận động, có xuống xem không?"

Cô Chân gật đầu lia lịa: "Có chứ, có chứ."

Nhìn cô Chân nhiệt tình như thế, Diệu Hàm còn nghĩ cái người hôm trước hết lời chê minh tinh với người hôm nay là hai người khác nhau đó.

Buổi chiều, học sinh về nhà hết, trong trường chỉ còn lại vài nhân viên và giáo viên ở lại.

Diệu Hàm là giáo viên dạy văn, vì thế tốc độ chấm bài của môn văn thường chậm hơn nhiều so với những môn khác, hơn nữa cô cũng không giống như những giáo viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm nhìn là ra. Cô phải chấm bài thi của năm lớp, đến giờ mới xong có ba lớp.

Mọi người trong văn phòng đã ra ngoài hết, trong phòng giáo viên chỉ có một mình cô.

Diệu Hàm vươn vai đứng dậy, tự nhiên nổi lên tò mò liền ra mở cửa sổ, nhìn xuống rạp che ở dưới.

Có khá nhiều người, cả nhân viên lẫn diễn viên.

Đột nhiên, có một nam diễn viên ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt của Diệu Hàm.

Giống như trong phim thường tả, lúc này liền có một cơn gió mạnh thổi đến, tài liệu ở gần cửa sổ mau chóng bị cuốn bay!

Tờ giấy mau chóng đáp xuống mặt của nam diễn viên kia.

Diệu Hàm: "..."

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ