10

11 3 0
                                    

Đương nhiên là Diệu Hàm từ chối.

Ngoài việc không hiểu ý của Phó Hạc Hiên là gì, cô cũng không có dũng cảm để mà đi ăn với toàn là người lạ như thế.

Nửa đêm, lúc Diệu Hàm vừa lên giường chuẩn bị ngủ thì lại có tin nhắn đến.

Phó Hạc Hiên chụp một tờ tài liệu cho cô rồi bảo: "Tôi mới tìm thêm được một tờ này nữa, của cô sao?"

Diệu Hàm phóng tấm ảnh đó lên, sau đó đau khổ ôm mặt.

Đó là một trang giáo án bổ sung của cô Chân, không ngờ là nó cũng bị cuốn ra ngoài.

Diệu Hàm đang gõ tin nhắn trả lời thì điện thoại trong tay lại run lên, người gọi tới là mẹ cô.

Mẹ của Diệu Hàm đang ở Mỹ sống cùng gia đỉnh mới của bà ở bên đó. Lần trước là cô cũng từ Mỹ về nên mới gặp được Phó Hạc Hiên.

"Alo con gái, mẹ biết là giờ này con chưa ngủ."

Diệu Hàm có dự cảm không lành: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Cũng không có gì, mẹ chỉ gọi để hỏi con suy nghĩ tới đâu rồi thôi." Mẹ cô cười ngọt ngào.

Dạo gần đây con trai của bà ấy với người chồng Mỹ đã bắt đầu có bạn gái nên bà ấy cũng sốt ruột cho cô. Lần trước cô qua Mỹ thăm bà mấy hôm, bà liền đòi làm mai Diệu Hàm với con trai của cô hàng xóm hơn cô mấy tuổi.

Diệu Hàm không đồng ý trốn tiệt trong nhà, mẹ bảo sao cô cũng không nghe, không chịu gặp người ta.

Bây giờ có lẽ bà ấy lại bị nhà hàng xóm đó kích thích gì nên mới gọi cho cô.

Diệu Hàm bĩu môi, vẫn cương quyết từ chối: "Con không muốn quen người nước ngoài."

"Không phải, không phải." Bà ấy vội nói, "Đều giống chúng ta, không phải người nước ngoài, cậu ấy cũng mới về nước, gần chỗ con lắm."

Cô khựng lại, lại nghĩ ra một cớ khác, "Thế thì sao chứ? Anh ta hơn 30 tuổi rồi còn chưa lấy vợ, không phải là có vấn đề gì chứ."

"Không có, chỉ là công việc của cậu ấy bận bịu nên mới thế thôi."

"Công việc bận bịu, vậy sau này anh ta vì công việc mà bỏ lơ con thì sao?"

Mẹ cô: "..."

Diệu Hàm cười đắc thắng: "Nên là mẹ đừng có mai cho con với người ta nữa. Con bây giờ một mình rất ổn."

"Ổn cái gì mà ổn, bây giờ con còn trẻ con mới thấy thế thôi." Bà ấy đổi giọng thê lương, "Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi. Con xem này, em con mới có 15, 16 tuổi đã có bạn gái rồi. Sang năm là con 26 rồi đó."

"Ôi, em ấy sống ở môi trường bên ấy phóng khoáng có bạn gái là chuyện bình thường." Diệu Hàm làu bàu, không muốn nói chuyện này nữa, bèn giả vờ ngáp một cái, "Ai nha, con buồn ngủ lắm rồi, cái này để sau nói được không? Khi nào con có bạn trai con sẽ điện cho mẹ, vậy nha!"

Nói rồi ngay lập tức tắt điện thoại.

Điện thoại lại trở về giao diện khung chat.

Diệu Hàm thở dài, tiếp tục chậm chạp gõ tin nhắn: "Là của tôi. Phiền anh giữ giúp tôi, ngày mai tôi sẽ tới trường lấy."

Chắc là ngủ rồi nên thật lâu sau cũng không thấy Phó Hạc Hiên trả lời lại.

Diệu Hàm thì cứ chốc chốc lại kiểm tra tin nhắn, mãi đến khi khuya lắm rồi cô mới thiếp đi.

May mắn gặp được em - Mộc HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ